Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tu Chân Thế Giới

Chương 904: Biệt Hàn VS Mục Huyên

Tác giả: Phương Tưởng
Chọn tập

Quá trình học tập để trở thành Chiến Tướng của Biệt Hàn gian nan hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mọi người. Mọi người chỉ biết rằng ở Huyền Không Tự có hai vị thiếu niên thiên tài, một người tên là Giang Triết, còn người còn lại tên là Biệt Hàn, chứ nội tình bên trong rất ít người có thể biết được.

Tài hoa của Biệt Hàn được thể hiện ra từ rất sớm, nhưng sau đó chẳng bao lâu, xuất thân mẫn cảm của hắn lại trở thành trở ngại trên con đường học tập trở thành Chiến tướng của hắn. Vì thế hắn chỉ còn cách tự mày mò, tự suy diễn, hắn giống như một thiên tài sống một cuộc sống ẩn dật, chỉ trốn tránh ở những nơi hẻo lánh ít người lui tới, cô độc một mình tự hỏi, tự học.

Và tính cách cố chấp, tỉnh táo của hắn cũng hình thành như vậy đấy.

Ngay cả một thời gian sau, lúc hắn độc lĩnh Nghiệt bộ, ngoại trừ có được ngọc giản mà các Chiến Tướng đều có ra thì không có người nào chỉ điểm cho hắn và cũng chẳng ai trao đổi cùng hắn.

Nhưng hắn cũng giống như những thiễn tài trầm mặc ít nói khác, lúc nào cũng có thể làm một việc hết sức đơn giản lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Chiến trận chính phương diện được hắn nghiên cứu nhiều nhất, đồng thời cũng là một trong một số ít những thứ mà hắn có thể nghiên cứu được. Gần như tất cả những biến hóa trong những ngọc giản chiến trận mà hắn được phép đọc trong Huyền Không Tự đều in sâu trong lòng hắn. Mặc dù chưa đến mức thuộc làu làu, nhưng hắn đã bắt đầu phân tích suy diễn các biến hóa để tìm hiểu cốt lõi của chiến trận.

Và Nghiệt bộ đã trở thành đối tượng để hắn tiến hành thí nghiệm để nghiệm chứng xem cách nghĩ của hắn là đúng hay sai.

Những điều mà hắn đúc kết ra không phải ai cũng có thể hiểu rõ được.

Và Ngũ Tinh phá trận là một trong những số đó.

Thủ pháp này không thể tìm thấy trong bất cứ một ngọc giản nào, bởi đây chính là thứ mà Biệt Hàn đã tổng kết từ vô số chiến trận rồi tìm được phương pháp phá giải tuy đơn giản nhưng hết sức hữu dụng.

Và đây cũng là lần đầu tiên hắn áp dụng vào trong thực chiến.

Chỉ thấy năm điểm hào quang từ từ chui vào bên trong vòng xoáy, lập tức vòng xoáy đang lưu chuyển không ngừng, bỗng nhiên bị khựng lại.

Mục Huyên hoảng sợ, đó là cái gì?

Bộ Thủy Qua kiếm trận này chính là một trong những bộ kiếm trận mà nàng am hiểu nhất, mặc dù đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng chưa bao giờ bộ kiếm trận này lại bị như thế này. Cho dù công kích có thanh thế đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa, nếu mà đã bị rơi vào trong kiếmtrận, thì chắc chắn nó sẽ bị kiếm trận tước đi sức mạnh từng chút một cho đến khi hết uy lực.

Nhưng lúc này…

Lúc này nàng có thể cảm giác thấy có một tầng ngăn cách vô hình nào đó, ngăn cản liên hệ giữa nàng và kiếm mang. Lúc này nàng gần như không thể tin nổi vào mắt mình nữa, sao có thể như vậy được? Sở dĩ Thủy Qua kiếm trận lợi hại như vậy là nhờ vào những đạo kiếm quang được xắp xếp theo một phương thức rất đặc biệt để cho những đạo kiếm quang đó mới có được lực hút và tính chất kết dính.

Chỉ khi nước đang chảy mới có được sức mạnh lớn nhất.

Một khi nó đã bị ngừng chảy thì đương nhiên sức mạnh của nó sẽ yếu đi rõ rệt rồi.

Không hiểu năm điểm hào quang kia là cái gì..

Kiếm quang di chuyển càng lúc càng chậm khiến sắc mặt của Mục Huyên cũng trở nên vô cùng khó coi, nhưng sau đó nàng nhanh chóng quyết định. Nàng lập tức quát to một tiếng: “Tam Trùng kiếm trận!”

Chỉ thấy kiếm trận đang có hình dáng của Thủy Qua chiến trận đột nhiên tản ra, tạo thành tầng tầng lớp lớp trông giống như những làn sóng đang lan tràn. Lúc này chiến trận trông giống như một mặt nước ngập tràn những gợn sóng, cứ từng đợt từng đợt được sinh ra rồi mất đi theo một tiết tấu nhất định.

Bỗng nhiên, những kiếm tu ở hậu phương chiến trận cùng nhau bộc phát kiếm quang.

Sau đó dọc theo chiều dài của kiếm trận từ sau tới trước lần lượt xuất ra kiếm quang, lập tức những đạo kiếm quang như những gợn sóng nhỏ ấy không ngừng tụ tập lại với nhau. Cho đến khi làn kiếm quang xuất hiện ở tiền trận thì nó đã trở nên lớn mạnh như một cơn sóng dữ!

Ô!

Mấy nghìn đạo kiếm quang hợp lại như một cơn sóng dữ, khiến người ta khó có thể ổn định lại thân hình.

Nhưng trên mặt Biệt Hàn vẫn không chút cảm xúc, chiến trận Tam Trùng kiếm trận vốn là chiến trận kinh điển, thì làm sao hắn lại không biết cơ chứ? Tam Trùng kiếm trận, cứ lớp sau lại mạnh hơn lớp trước, hơn nữa các lớp còn có liên quan tới nhau, chỉ cần làn kiếm quang thứ nhất đánh tới trước mặt địch nhân thì làn kiếm quang thứ ba cũng đã được hình thành chờ phát động.

Cứ mỗi một đợt sóng lại nối tiếp một đợt khác, lớp sau mạnh hơn lớp trước, khiến cho người ta phải luống cuống tay chân.

Hơn nữa mỗi một thành viên trong Mục Huyên Chiến đều là những kiếm tu có thực lực xuất sắc, cho nên những kiếm quang mà bọn họ bộc phát ra còn mang theo hàn ý lạnh thấu xương, hơn nữa các nàng còn chấp hành mệnh lệnh cũng như khống chế kiếm quang trong chiến trận cực kỳ chính xác và hoàn mỹ

Có tới gần vạn đạo kiếm quang hội tụ lại với nhau, vậy mà không hề có một tia tán loạn.

Biệt Hàn cũng hiểu được suy nghĩ của Mục Huyên, ắt hẳn Mục Huyên muốn nắm lấy điểm yếu của Nghiệt bộ đó là quá ít người. Thực ra Tam Trùng kiếm trận cũng chẳng phải là kiếm trận tinh diệu gì cho lắm, hầu như nó chỉ được dùng để so đấu khi Chiến bộ rèn luyện hàng ngày.

Mục Huyên Chiến bộ chiếm ưu thế về quân số, hơn nữa với tư cách là một trong những chiến bộ đỉnh giai của Côn Luân, à mà nói đến điều này không thể không nói tới hệ thống kiếm tu của Côn Luân quả thật quá khổng lồ, nhờ vậy nàng mới có thể tạo lên một chi Chiến bộ khổng lồ toàn kiếm tu như vậy. Nếu như không phải nàng chỉ thiên vị cho nữ kiếm tu thì ắt hẳn quy mô của Chiến bộ còn có thể mở rộng ra thêm vài phần ấy chứ. Khác hẳn với Tiết Đông, đối tượng mà Mục Huyên chọn lựa không phải là những kiếm tu có thực lực xuất sắc nhất, mà chủ yếu là những kiếm tu có tính kỷ luật cao. Đồng thời chiến bộ của nàng cũng dễ dàng bổ xung quân số, cho nên quân số luôn được duy trì ở quy mô lớn.

Tuy lúc trước ăn phải chút thiệt thòi của Công Dã Tiểu Dung nhưng quy mô chiến bộ của nàng vẫn có chừng một vạn người.

Nhưng Biệt Hàn vẫn không hề động dung, bởi hắn thấy cuộc đọ sức giữa các Đỉnh giai Chiến bộ không thể dùng nhân số để so sánh.

Dù trước mặt có những làn kiếm quang đang ào tới như cơn sóng dữ, nhưng trên mặt Biệt Hàn vẫn không chút cảm tình, sau đó chỉ thấy thân hình hắn khẽ động. Hắn lao lên đón đỡ những kiếm quang đang trào tới như cơn sóng dữ, đồng thời Nghiệt bộ phía sau lưng hắn cũng lẳng lặng tản ra.

Hắn đưa bàn tay lên rồi chém một cái.

Lập tức một bóng chưởng mầu đỏ khum lại như một ngọn đao xuất hiện.

Cùng lúc đó, toàn bộ Nghiệt bộ đồng thời xuất chưởng.

Mấy ngàn chưởng mang hồng sắc, giống như đàn chim về tổ, chui vào trong chưởng đao mang mà Biệt Hàn vừa chém ra.

Sau đó đạo mang đột nhiên bành trưởng lên gấp mấy lần, mang theo uy thế khiến người ta phải sợ hãi lao lên nghênh đón cơn sóng dữ kiếm quang.

Một thanh một hồng, một mãnh liệt, một chập chùng.

Nhưng hành động tiếp theo của Biệt Hàn mới khiến cho người phải giật mình kinh hãi.

Xông trận!

Hắn suất lĩnh Nghiệt bộ vẽ lên không trung những sợi hồng mang bé li ti, theo sát đằng sau đạo đao mang ngang nhiên đánh tới.

Gã này điên rồi sao?

Mục Huyên khẽ giật mình, thiếu tí nữa thì kêu lên. Sau khi hai luồng có sức mạnh khổng lồ kia va chạm với nhau thì chắc chắn bọn chúng sẽ bạo tạc, lúc đó lại xông lên nghênh đón, thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao?

Với lực lượng thần lực khổng lồ như thế mà va chạm với nhau thì chắc chắn uy lực của nó sẽ vô cùng mạnh mẽ, đủ để san bằng cả một tòa thành ấy chứ. Nếu lúc đó Nghiệt bộ lại nằm trong phạm vi bạo tạc, thì chắc chắn hắn sẽ phải chết.

Biệt Hàn hóp bụng lại như một con mèo, đồng thờ Nghiệt bộ bên cạnh hắn cũng có động tác y như vậy. Bọn họ vẫn theo sát bên cạnh Biệt Hàn đội hình của chiến trận vẫn sâm nghiêm như trước.

Nếu như lúc này đối thủ của nàng là người khác, thì ắt hẳn Mục Huyên sẽ cảm thấy cực kì buồn cười, thế nhưng lúc này nàng lại không thể cười nổi.

Bởi vì đối thủ của nàng là Biệt Hàn.

Mục Huyên mở to mắt, không dám lơ là.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến nàng gần như không dám tin vào mắt mình nữa.

Rít!

Thanh âm như tiếng xé vải vang lên, phảng phất như một con dao nóng đỏ cắt lên một miếng bơ, chỉ thấy đao mang đỏ rực nhẹ nhàng xé bỏ cơn sóng kiếm quang mà không hề tốn chút sức nào.

Bành!

Đao mang hồng sắc đâm thẳng vào sóng dữ kiếm quang, khiến cơn sóng kiếm quang thứ nhất giống như chiếc gối lông bị xé rách rồi đột nhiên nổ tung. Mấy vạn đạo kiếm quang nổ tung tán loạn như những sợi lông vũ, cảnh tượng ấy đồ sộ đến cực điểm.

Tuy thanh âm “Ầm” cũng không lớn, nhưng khi rơi vào trong tai Mục Huyên thì nó giống như một tiếng sét ngang trời.

Nàng ngơ ngác đứng nhìn kiếm quang tán loạn đầy trời, đứng nhìn những thứ đã bị mất đi không chế.

Không thể như vậy được… Làm sao có thể như vậy được…

Khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ tất cả những nhận thức của nàng, Tam Trùng kiếm trận bị phá giải bởi một phương thức và thủ đoạn chưa từng có.

Trong đầu nàng bỗng nảy lên hai từ: chia cắt!

Vâng, đó chính là chia cắt!

Cơn sóng dữ kiếm quang kia bị chia ra và cắt nát triệt để!

Không hề nổ tung như trong dự đoán!

Một số đạo kiếm quang bị mất đi khống chế đâm vào trong chiến trận của Biệt Hàn, nhưng chỉ thấy Nghiệt bộ hiện lên vầng sáng mờ nhạt, sau đó có một đóa hoa sen cực lớn lờ mờ hiện ra, rồi chậm rãi chuyển động, trên thân sen phát ra vòng sáng mờ nhạt, nhưng những đạo kiếm quang kia đánh lên vòng sáng lại chỉ tạo lên những rung động hết sức nhỏ nhoi.

Đến lúc này Mục Huyên cũng đã nhận ra chiến trận này tên là gì, đó chính là chiến trận đáy hòm của Huyền Không Tự, Mộc Liên hộ pháp!

Trong lòng Mục Huyên dấy lên cảm giác kinh hãi khó hiểu, nhưng diễn biến trên chiến trường lại không hề dừng lại chút nào.

Ma văn băng lam trên mặt Biệt Hàn bỗng dưng sáng lên, đao quang hồng sắc của hắn hướng về phía trước gào lên những tiếng Xi.. Xiiii.., sau đó lệch ra một góc rất nhỏ.

Rít!

Bành!

Và thành âm này có tác dụng gần giống với lúc trước.

Chỉ thấy cơn sóng kiếm quang thứ hai cũng bị tách rời, tạo thành vô số kiếm mang bay đầy trời.

Rít! Bành!

Lúc này cơn sóng kiếm quang thứ ba cũng đã ùa tới gần như cùng lúc với đạo thứ hai, nhưng nó lại không hề mang tới cho Biệt Hàn bất cứ uy hiếp gì.

Trong lòng Mục Huyên cảm thấy rét lạnh, lúc này nàng đã ngửi được khí tức nguy hiểm.

Trình độ chiến trận của Biệt Hàn khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại bị người ta đánh bại trên đúng lĩnh vực mà nàng am hiểu.

Biệt Hàn hiểu rõ Tam Trùng kiếm trận còn sâu sắc hơn cả nàng, bởi nàng không thể làm được như thế này.

Nàng biết rõ, đao quang hồng sắc của Biệt Hàn đều đánh vào nững điểm mấu chốt trên cơn sóng kiếm quang thì mới có thể sinh ra hiệu quả kinh người đến như vậy. Mặc dù biết rõ là như vậy, nhưng trong nàng vẫn dấy lên cảm giác sợ hãi khó hiểu, phải nhớ rằng những cơn sóng kiếm quang ấy đều được tạo thành từ hơn một vạn kiếm quang đó, một con số lớn như vậy thì biến hóa của nó đâu chỉ có ngàn vạn.

Vậy mà Biệt Hàn vẫn có thể tìm thấy điểm sơ hở trong cơn sóng kiếm quang biến hóa phức tạp ấy!

Hắn làm được còn nàng làm không được!

Nhưng lúc này không có thời gian để nàng nghĩ lung tung, bởi Biệt Hàn đang kéo gần khoảng cách giữa hai bên.

Nếu là lúc nãy thì ắt hẳn nàng sẻ cảm thấy mừng rỡ vô cùng, dùng kiếm trận để khốn địch, chính là thủ đoạn mà các nàng am hiểu nhất. Nhưng lúc này, sự tin tưởng trong lòng nàng đã biến mất, liệu kiếm trận còn có thể vây khốn được đối phương không?

Nàng cũng không dám suy nghĩ về câu hỏi này quá nhiều.

Nàng cố gắng trấn tĩnh tâm thàn mình, sau đó vung thanh trường kiếm trong tay xuống, lập tứ tất cả thành viên Chiến bộ bên cạnh nàng tản ra như những dòng nước nhỏ chảy đi.

Biệt Hàn đang lơ lửng giữa không trung nhìn thấy hết thảy, nhưng hắn vẫn thờ ơ, vẫn tiếp tục theo sát đằng sau đao mang, Nghiệt bộ bên cạnh hắn cũng từ từ cải biến vị trí thành viên.

Mộc Liên hộ pháp chiến trận lập tức biến thành một chiến trận đột kích kinh điển, Vô Úy trùng trận!

Vô Úy trùng trận xuất phát từ Thiền tu Vô Úy Ấn, cốt lõi của chiến trận này là cái tâm không sợ hãi, đồng lòng như một, công kích chính diện, dùng lực phá lực.

Một chiến trận đại danh đỉnh đỉnh như Vô Úy trùng trận, thì làm sao Mục Huyên lại không biết cơ chứ?

Nàng hít sâu một hơi rồi giơ cao thanh kiếm trong tay lên, lập tức một đạo kiếm quang hình tròn hiện ra trong lòng bàn tay nàng.

Toàn bộ thành viên trong chiến trận như những dòng nước nhỏ đều làm giống như Mục Huyên, tất cả đều giơ thanh phi kiếm trong tay lên, lập tức dưới chân mỗi người hiện lên một vòng tròn kiếm ý.

Bão Viên trận!

Vòng tròn kiếm khí ở dưới chân đám kiếm tu bay lên, lướt dọc theo thân thể của các nàng, sau đó thông qua thanh kiếm của các nàng thoát ra ngoài không trung.

Nếu lúc này nhìn từ phía trên xuống dưới, sẽ thấy gần một vạn đạo kiếm ý hình tròn, thoạt nhìn bọn chúng hết sức mềm mại trông giống như một đám sứa dưới đáy biển vậy!

Bão Viên trận phá Vô Úy trùng trận.

Ở Côn Luân, bất cứ một vị Chiến Tướng nào, nếu đã được trải qua bồi dưỡng chính quy thì ắt hẳn không bao giờ dính phải sai lầm này. Năm xưa tứ đại môn phái đều rất hiểu rõ vè nhau, vì thế cũng rất quen thuộc với chiến trận của nhau. Vì thế khi bồi dưỡng các Chiến Tướng đều chú trọng dậy dỗ cách phá giải chiến trận của đối phương.

Chiến trận của Côn Luân đều trọng công khinh thủ, nhưng Bão Viên trận chính là lựa chọn tốt nhất để phá giải Vô Úy trùng trận. Mà ngay cả tài liệu giảng dậy của Huyền Không Tự năm xưa cũng đã cẩn thận nhắc nhở không nên dùng Vô Úy trùng trận để trùng kích Côn Luân Bão Viên trận.

Bỗng khóe miệng Biệt Hàn nở ra một nụ cười mỉm khó có thể nhìn thấy.

Đúng như hắn dự tính

Nhưng hắn vẫn không hề thay đổi ý định, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn lại.

Bỗng toàn thân tất cả thành viên Nghiệt bộ chớp sáng ánh hào quang, còn hai tay Biệt Hàn lại mở ra.

Lập tức một bóng chưởng lớn mầu vàng được ngưng thực phía trước chiến trận.

Chưởng kết Vô Úy Ấn!

Lập tức một cỗ khí tức cương mãnh khổng lồ ầm ầm bạo phát.

Vô Úy Ấn vừa xuất hiện, mang theo uy thế cực kì đáng sợ giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến người ta có cảm giác không thể chống lại. Đến lúc này chưởng ấn hồng sắc lại trở lên chẳng còn chút ý nghĩa gì.

Trong lòng Mục Huyên cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng lúc này nàng không có thời gian để mà suy ngẫm nữa rồi, việc mà nàng cần làm lúc này là phải chuẩn bị thật tốt để chống.

Nhưng mà, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người chính là, Vô Úy Ấn cự chưởng vô cùng cương mãnh không thể chống lại kia bỗng dưng trầm xuống, sau đó vỗ lên đạo đao mang cự chưởng hồng sắc vốn bị mọi người bỏ quên!

Chọn tập
Bình luận
× sticky