Trên con mắt của Mễ Vu hiện lên một tầng ám văn vô cùng phức tạp, luồng ánh sáng mãnh liệt kia khi rơi vào trong mắt hắn như bị lọc đi, khiến hắn có thể thấy rõ mọi chi tiết xung quanh. Mễ Vu vốn xuất thân từ Mễ gia, hắn cũng được coi là một những thiên tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Mễ gia. Thiên phú của hắn khiến mọi người vô cùng hâm mộ, và hắn cũng khắc khổ tu luyện từ nhỏ, không hề bỏ phí thiên phú của mình. Mễ gia là một gia tộc có quyền thế đứng nhất nhì ở Thiên Hoàn, vì vậy hắn có được điều kiện tu luyện vô cùng tốt.
Có một thiên tài như vậy khiến cả Mễ gia cảm thấy vô cùng vui mừng, hơn nữa vị Chiến tướng Mễ Nam – người đứng nhất nhì Thiên Hoàn cũng để mắt tới hắn.
Nhờ có Mễ gia dốc lòng bồi dưỡng, đồng thời bản thân lại chăm chỉ rèn luyện, hơn nữa lại có thiên phú xuất sắc đã tạo ra một thiếu niên kinh tài tuyệt thế.
Trong tầng lớp cao thủ đỉnh cấp của Thiên Hoàn thì nổi tiếng nhất là Tứ Tịch Thập Nhị Hoàn.
Hai từ Tứ Tịch dùng để chỉ bốn vị Thủ tịch đệ tử của Thiên Hoàn, gồm có: Lê Tiên Nhi, Mễ Vu, Tang Đông và Tấn Tiểu Vũ.
Ở dưới trướng mỗi vị Thủ tịch lại có ba vị Hoàn chủ, mỗi vị Hoàn chủ đều quản lí một tổ đội tinh nhuệ.
Tứ Tịch Thập Nhị Hoàn thể hiện chiến lực cao nhất Thiên Hoàn, nhất là bốn vị Thủ tịch đệ tử đứng đầu. Bốn vị Thủ tịch đó không chỉ đào tạo ra những thiên tài cho Thiên Hoàn mà mỗi người đều có thực lực cao hơn các Trưởng lão. Nếu như nói Đại Trưởng lão của Thiên Hoàn là một tồn tại siêu nhiên, thì trong con mắt mọi người, bốn vị Thủ tịch, Chưởng môn và Mễ Nam là những nhân vật có thực quyền.
Lê Tiên Nhi trong tương lai sẽ trở thành vị Chưởng môn kế nhiệm, vì thế ba vị Thủ tịch còn lại đương nhiên sẽ trở thành những Trưởng lão có thực quyền nhất ở Thiên Hoàn.
Chiến pháp của Mễ Vu cũng giống như cái tên của hắn, luôn luôn thay đổi giống như Cổ Vu vậy. Hắn ưa thích sự yên tĩnh, hơn nữa tính tình lại dễ chịu, tuy xuất thân từ gia tộc quyền thế nhưng không hề có thái độ kiêu căng.
Hắn giống như một chiếc áo trắng không chút tì vết.
Luồng bạch quang chói mắt này chính là Ngân Quang Manh mà Thiên Hoàn đã bí mât luyện chế ra, tuy nó không có tính sát thương, nhưng có thể tạm thời ngăn cản thị giác của người khác. Hơn nữa mức độ chiếu sáng mạnh mẽ của nó khiến ngay cả khi dùng Thần lực cũng không thể tránh khỏi, nhưng điều đáng sợ nhất của nó chính là, không gian trong phạm vi mà nó bao phủ sẽ trở lên hỗn loạn vô cùng.
Trong con mắt của Mễ Vu có những phù văn có thể tránh gây thương tổn do Ngân Quang mang lại.
Chung Đức!
Đồng tử trong mắt Mễ Vu hơi co lại, trên tay bắt thần quyết, khiến Thần văn trong tay hơi sáng lên. Bỗng những Thần văn trong tay hắn biến thành hình dáng lập thể rồi không ngừng xoay tròn như sống lại vậy. Sau đó từ trong khối Thần văn lập thể đang xoay tròn kia bắn ra sáu đạo hào quang nhỏ tới mức khó có thể nhìn thấy, hơn nữa nó còn linh hoạt như những con rắn nhỏ, lẳng lặng bay về hướng Chung Đức.
Mễ Vu rất tin tưởng vào khả năng thành công của lần hành động này, bởi vì cao tầng Thiên Hoàn rất coi trọng nhiệm vụ lần này.
Ngay cả bốn vị Thủ tịch, cũng đã xuất động ba vị rồi.
Ngoại trừ Lê Tiên Nhi đang trong vai trò con tin nên không thể tham gia hành động, còn lại Mễ Vu và Tấn Tiểu Vũ thậm chí còn có rất nhiều hảo thủ được huy động phục vụ cho hành động lần này, lại cộng thêm bốn vị Hoàn chủ nữa, một đội hình xa hoa như vậy khiến Mễ Vu không thể tìm ra được lí do có thể khiến cho hành động lần này thất bại.
Thần văn của Tấn Tiểu Vũ cũng đang lưu động bên cạnh hắn tạo ra vô số mũi tên đang lơ lửng. Mỗi mũi tên này đều do Thần văn tạo ra, cho nên nó có uy lực kinh người.
Phần thân của những mũi tên này khẽ rung lên, lập tức khắp nơi dậy lên luồng sát cơ điên cuồng.
Lúc này tất cả lực chú ý của mọi người đều bị những mũi tên ngập tràn sát cơ này hấp dẫn.
Xung quanh Chung Đức không có cao thủ lợi hại nào, hơn nữa cả Tây Huyền cũng không có cao thủ nào đạt tới tầm cao như vậy. Vì thế chỉ cần tìm ra tung tích Chung Đức, sau đó tránh né được tầng tầng lớp lớp bảo hộ của Chiến bộ thì khả năng thành công của bọn họ sẽ rất lớn.
Trước mắt sẽ gây ra hỗn loạn sau đó dùng đám người Tấn Tiểu Vũ để thu hút lực chú ý của địch nhân, cuối cùng Mễ Vu sẽ chịu trách nhiệm đánh ra một kích trí mạng.
Đó chính là kế hoạch của bọn họ!
Lúc này sắc mặt Thi Bội biến đổi kịch liệt, hắn không hề lùi lại mà lập tức tiến lên, trong bàn tay bỗng xuất hiện những tia máu, sau đó hắn vẩy tay về phía trước.
Khi tia máu va chạm với một đạo Thần văn.
Bỗng đạo Thần văn ấy sáng lên hào quang vô cùng quỷ dị, lập tức tia máu kia bị đạo Thần văn hút sạch chỉ trong nháy mắt! Sau khi hút sạch tia máu đó, đạo Thần văn liền biến thành huyết văn yêu dị tới cực điểm, rồi tiếp tục bay về hướng Chung Đức nhanh như điện.
Còn Thi Bội lại rên lên một tiếng, toàn thân hắn văng ra ngoài như bị một chiếc búa tạ đánh trúng vậy!
Mễ Vu vẫn lạnh lùng không chút tình cảm, đối thủ của hắn chẳng qua chỉ là một vị Chiến tướng, nếu mang so sánh với thực lực của một cao thủ đỉnh cấp như hắn thì không đáng kể gì.
Cả sáu đạo Thần văn tựa như rắn bò kia đều tập trung lên mình Chung Đức, hơn nữa trên đường tấn công không hề gặp phải chướng ngại nào, nên chỉ trong nháy mắt tất cả bọn chúng đều xuất hiện trước mặt Chung Đức.
Lúc này trong lòng Mễ Vu hơi xao động giống như một cơn sóng nhỏ, Chung Đức chuyến này chết chắc rồi!
Khi mọi người đều nghĩ rằng Chung Đức sẽ mất mạng dưới sáu đạo Thần văn hình rắn này thì đột nhiên trước mặt Chung Đức xuất hiện một bàn tay khô gầy.
Chủ nhân của bàn tay này chính là một vị Thiền tu gầy gò hai mắt nhắm chặt, hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt Chung Đức cứ như là bước ra từ hư không vậy. Vị thiền tu này có bàn tay khô gầy giống như một đóa hoa yếu ớt.
Không thể như vậy được!
Biến cố đột ngột này khiến con mắt của Mễ Vu trợn trừng, khi Ngân Quang Manh đã bao phủ thì không ai có thể nhìn thấy mới đúng! Ngay cả bọn họ nếu không có chuẩn bị từ trước thì cũng không thể nhìn thấy gì. Vậy tại sao vị Thiền Tu kia lại có thể chạy ra, lại đứng chắn trước mặt Chung Đức nữa, lên nhớ rằng ngay cả thần thức cũng không thể sử dụng được cơ mà.
Người này là ai?
Trong lòng Mễ Vu bỗng trầm xuống, tại sao bên cạnh Chung Đức lại xuất hiện cao thủ lợi hại như vậy?
Tin tức tình báo sai sót sao?
Bàn tay yếu ớt như cánh hoa kia khẽ kết ấn, lập tức trong lòng bàn tay Tông Như xuất hiện sáu miếng kinh văn màu xám bay lên nghênh chiến với sáu đạo Thần văn hình rắn kia.
“Ba…!”
Khi kinh văn tiếp xúc với đám Thần văn hình rắn đó liền nổ tung thành một đám sương mù, sau đó những đám sương mù màu xám này lập tức bao phủ toàn bộ đám Thần văn hình rắn nọ.
Khiến cho tất cả Thần văn đó đều bị bao phủ trong làn sương mù màu xám.
Sắc mặt Mễ Vu biến đổi liên tục, Nguyện lực…! Nguyện lực rất cường đại!
Lúc này nửa bên trái trên cơ thể hắn đã xuất hiện cảm giác tê dại, đặc biệt trên vai trái còn xuất hiện một vết chàm màu xám xấu xí.
Chẳng lẽ hắn là dư nghiệt của Huyền Không Tự? Hiện tại ngay cả Cửu Đại Thiền Môn cũng không có được Thiền tu lợi hại như vậy! Trong đầu hắn nảy ra vô số ý niệm, khiến hắn không dám tỏ ra thờ ơ lãnh đạm nữa, lập tức Thần văn trong tay hắn nhanh chóng xoay tròn, phát ra luồng Thần lực khổng lồ.
“Phốc…!”
Bỗng nhiên vai trái hắn nổ tung, vết chàm trên đó cũng bị đánh cho tan tác. Lúc này cảm giác tê liệt ở nửa thân trái mới biến mất, tuy đã thành công đánh tan vết chàm kia nhưng Thần lực của hắn cũng tiêu hao vượt qua dự tính của hắn.
Khuôn mặt Mễ Vu hiện lên vẻ ngưng trọng!
Hắn đã phát giác ra, thực lực của đối phương ngang ngửa với mấy vị Hoàn chủ dưới trướng hắn, hơn nữa lại có nguyện lực quỷ dị khó lường, khiến đối phương trở thành một phiền phức không nhỏ chút nào.
Thế nhưng, nếu đối phương chỉ có thực lực như vậy thì sao có thể ngăn cản được hắn!
Vì vậy sát cơ trong lòng Mễ Vu cũng khẽ động.
Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy chiếc Tam Tương Bảo Trượng trên tay đối phương thì khuôn mặt của hắn liền cứng đờ lại.
Cỗ dao động này…
Chính là… Thần Binh.
*
* *
Tấn Tiểu Vũ xuất thủ giống như thường ngày vậy.
Mỗi một mũi tên đang lơ lửng bên cạnh hắn khẽ run lên như đang bị kích động, vô số mũi tên rậm rạp giống như đàn ong vò vẽ đang sẳn sàng chờ đợi, lúc nào cũng có thể xông lên cắn nuốt địch nhân. Luồng kiếm ý vừa nãy khiến tim hắn đập nhanh hơn hẳn, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Lúc này trong lòng hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Chung Đức đang ẩn dấu cao thủ lợi hại như vậy sao?
Thế nhưng hắn biết rõ vị trí của mình, đó chính là thu hút sự chú ý của địch nhân để tạo ra cơ hội cho Mễ Vu.
Và chỉ cần như vậy là hắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi.
Nhưng có lẽ hắn cũng không biết rằng chính mình đã đưa thân vào tổ ong vò vẽ rồi.
Bởi vì Ngân Quang Manh làm cho đám người Tả Mạc cảm thấy mờ mịt, nhưng khi cảm giác được sát cơ lạnh thấu xương đang áp tới khiến mọi người không hề nghĩ ngợi mà phát động công kích về phía sát cơ tỏa ra kia.
Một chiếc Thái Dương thần phủ nho nhỏ xuất hiện trong tay Tả Mạc, lúc này hắn cũng mặc kệ việc đằng trước hắn chỉ có một mảng sáng, liền hét to lên một tiếng sau đó ném thanh phủ trong tay về hướng có sát cơ đang phát ra.
Gần như cùng lúc đó Vi Thắng và La Ly cũng phát động công kích về hướng đó.
Bỗng trong lòng Tấn Tiểu Vũ dấy lên cảm giác nguy hiểm cực kì mãnh liệt, khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, không kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, mà lập tức phát động những mũi tên ở bên cạnh mình phi tới đám người phía trước như đám mưa rào.
Hắn cũng chẳng dám ở lại để xem thành quả đạt được, mà dùng hết sức để lui lại phía sau.
“Ầm…!”
Sau lưng Tấn Tiểu Vũ vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó một luồng áp lực sinh ra từ vụ nổ đó ập tới đập vào lưng hắn.
Tấn Tiểu Vũ cũng phản ứng cực nhanh, lập tức thôi động Thần văn bảo vệ bản thân, nhưng dù vậy hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài như chiếc là khô trước gió.
Những việc vừa xảy ra khiến trong nội tâm Tấn Tiểu Vũ dâng trào lên như cơn sóng to gió lớn, còn tay chân thì lạnh buốt!
Nếu như mình mà không thoát thân kịp thời, e rằng một đòn kia…
Mai phục!
Đây là một cái bẫy!
Lúc này hắn đang lơ lửng ở trên không nên có thể nhìn thấy tất cả tình hình xung quanh, nhưng những gì hắn nhìn thấy lại khiến trái tim hắn chùng xuống.
Bốn vị Hoàn chủ đã bị địch nhân quấn lấy.
Một vị bị một con Chim bám riết, một vị khác lại đang giao đấu với một cái Hắc kim phù binh, còn đối thủ của vị cuối cùng lại càng kì quái, đối thủ của hắn chính là một thân hình nhỏ bé chỉ lớn cỡ bàn tay, toàn thân mặc hắc y.
Nhưng tình hình tệ nhất là vị Hoàn chủ thứ tư, đối thủ của hắn là một nữ nhân! Nhưng nữ nhân này có thân pháp vô cùng quỷ dị, thường xuất hiện ở những vị trí mà người ta không thể ngờ được, khiến vị Hoàn chủ này cứ bị nữ nhân đó áp chế hoàn toàn.
Lúc này Tấn Tiểu Vũ cảm thấy không thể tin được vào hai mắt mình nữa.
Ở đâu chui ra nhiều cao thủ như vậy? Nhóm quái vật này là ai?
Nếu như vừa rồi hắn mới chỉ suy đoán thì bây giờ hắn có thể khẳng định đây chính là một cái bẫy, nó đã được sắp đặt sẵn để chờ bọn họ tự chui vào lưới.
Và khi hắn nhìn rõ khuôn mặt đám người Tả Mạc và Vi Thắng thì khuôn mặt tái hẳn đi.
Mạc Vân Hải!
Thảo nào có nhiều cao thủ như vậy, hóa ra là người của Mạc Vân Hải!
Tấn Tiểu Vũ nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức Thần văn sau gáy lóe lên rồi biến mất, đồng thời trong đầu tất cả thành viên Thiên Hoàn đều vang lên giọng nói lo lắng của hắn: “Rút lui! Là Mạc Vân Hải! Đây là cái bẫy!”
Câu nói của hắn khiến sắc mặt mọi người tái nhợt.
Mạc Vân Hải!
Sau khi Thiên Hoàn coi Mạc Vân Hải là kẻ địch trọng yếu nhất, thì tin tức tình báo về Mạc Vân Hải càng thêm trọng yếu, vì vậy cao tầng Thiên Hoàn cũng biết các cao thủ của Mạc Vân Hải là ai.
Nếu như nói đến điều mà mọi người quan tâm đến Mạc Vân Hải nhất, thì đó không phải là luyện khí, cũng không phải là vấn đề giàu có, càng không phải là những cấm chế rắn chắc như con rùa đen kia, mà chính là những cái tên không thể bỏ qua đó. Danh sách những cái tên này khiến ngay cả những cự đầu của Thiên Hoàn cũng tỏ ra thèm thuồng.
Nhân tài đông đúc như vậy làm người ta không thể hiểu được, tại sao ở trong cái địa bàn bé như lòng bàn tay ấy lại có lắm nhân tài đến như vậy.
Quả thực Mạc Vân Hải không khác gì trại tập trung quái vật!
Sau khi nghe thấy tiếng nói hoảng hốt của Tấn Tiểu Vũ vang lên trong đầu thì Mễ Vu mới nhớ ra tên của vị cao thủ Thiền tu gầy như que củi trước mặt hắn.
Tông Như!
Đó chính là người mới xuất quan đã gây ra dị tượng, cũng là vị Thiền Tu đệ nhất Mạc Vân Hả, Tông Như…!
Rốt cuộc Tông Như có thực lực như thế nào thì không biết rõ, nhưng hôm nay đã giao thủ qua, nên trong lòng Mễ Vu cũng ước lượng được thực lực của hắn. Thực lực của Tông Như cao hơn mấy vị Hoàn chủ, nhưng thấp hơn bốn vị Thủ tịch.
Thế nhưng…
Mễ Vu nhìn chằm chằm vào cây Tam Tương Bảo Trượng trên tay Tông Như, hai mắt hắn lúc này đã đỏ bừng cả lên rồi, ây da…, từ lúc nào mà tên hài tử xuất sắc của Mễ gia lại trở lên đỏ mắt thèm thuồng vũ khí của người khác như vậy chứ?
Mễ Vu từ nhỏ đã được sống trong gia tộc giàu có, đây chính là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vẫn còn nghèo xơ nghèo xác.
Hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của chiếc Thiền trượng kia!
E rằng nếu không phải Thần Binh thì cũng không thua kém nhiều lắm.
Lúc này trong lòng Mễ Vu như đang chảy máu, tự dưng hắn cảm thấy bi phẩn không hiểu nổi, Tông Như cũng chỉ là một trong mấy nhân vật của Mạc Vân Hải thôi mà, vậy sao hắn lại có cây Thiền trượng có cấp bậc xa xỉ đến như vậy!
Chẳng lẽ Mạc Vân Hải giàu có đến mức độ đó hay sao?
Có được cây Tam Tương Bảo Trượng này khiến cho thực lực của Tông Như tăng lên rất nhiều, vì thế chênh lệch giữa hai bên đã được rút ngắn. Một khi Tông Như cầm cây Thiền trượng kia trong tay thì chắc chắn có đủ khả năng để quấn lấy hắn.
Dù trong lòng đang nhỏ máu nhưng Mễ Vu chỉ liếc nhìn thật sâu vào Tông Như, sau đó Thần văn trên người hắn hiện lên, lập tức thân hình hắn tan biến vào hư không.
Quyết định rút lui của Tấn Tiểu Vũ và Mễ Vu thật sự rất chính xác.
Nhưng cuộc đời mà, đâu có phải cứ nghĩ chính xác là xong chuyện.