Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tu Chân Thế Giới

Chương 431: Hoa nô

Tác giả: Phương Tưởng
Chọn tập

Các kiếm tu Côn Luân sáp nhập lại, đúng là chuyện ngoài ý muốn!

Minh Liệt sau một khoảng thời gian liên tục bị áp chế, rốt cục đã có cơ hội thể hiện cách suy nghĩ độc đáo của một vị chiến tướng tài năng, nhìn ra thời cơ ngàn năm có một. Trong khi mọi người còn đang bị chấn kinh trước sức mạnh bá đạo của Mặc giáp tê ma, hắn lại ngoài dự đoán của mọi người, lựa chọn động thủ!

Lương Vi đang tiềm phục trong Huyết vụ đột nhiên biến sắc, hắn hoàn toàn không ngờ đến việc đội kiếm tu kia sẽ xuất thủ.

Thế cục chiến trường đột nhiên biến động, dưới mũi đột kích của Minh Liệt, chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Khả năng tấn công trực diện của Mặc giáp tê ma cường hãn vô cùng, nhưng năng lực phòng ngự cũng không quá cương mãnh. Nhận định thời gian chính xác, đội kiếm tu được Minh Liệt suất lĩnh va chạm với đoàn Mặc giáp tê ma đúng lúc bọn hắn như mũi tên vừa bung ra khỏi dây cung sẵn sàng lao vào đợt trùng kích đầu tiên.

Trong lúc vị chiến tướng của Ma tộc kia đang hết sức tin tưởng, chỉ cần một lần công kích có thể phá vỡ hoàn toàn đội ngũ đối phương, thì ngay lúc đó lại bị một toán kiếm tu khác đột kích, vụ đột kích quả thực cay độc vô cùng, đúng vào lúc lực phòng ngự của bọn hắn yếu nhất.

Khí thế như chẻ tre của đội quân kiếm tu khiến Ma tộc chiến tướng biến sắc.

Vừa thấy tình thế không ổn, Lương Vi bất chấp mọi thứ, nắm chặt thời cơ phát mệnh lệnh:

– Xuất kích!

Hơn hai ngàn tên yêu tộc xông ra, như dây cung vừa buông, cả đoàn như mũi tên lao như chớp ra khỏi màn huyết vụ!

Biến hóa liên tiếp phát sinh chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho người ta thất kinh biến sắc.

Sắc mặt tên Ma tộc chiến tướng trở nên trắng bệch, đến tận lúc này mới phát hiện phụ cận có tới hai đội quân đang mai phục mà chính mình lại không hề hay biết!

Bất quá thế cục trước mắt không để hắn có thời gian do dự, địch nhân đã tấn công tới trước mặt rồi, nếu còn chần chờ sẽ càng khiến tình huống của bọn hắn bi đát hơn.

Bây giờ chỉ còn cách lấy tốc độ nhanh nhất, phá vỡ trận địa của nhóm kiếm tu này, phá vỡ thành công sẽ đem lại cơ may cho đội ngũ Ma binh của hắn!

Chiến ý trong lồng ngực Ma tộc chiến tướng tỏa ra mãnh liệt, hắn vỗ ngực gầm lên giận dữ, khí thế tăng vọt lên, cả người sáng lên quang mang màu xanh sẫm! Bên cạnh hắn, những đội viên Mặc giáp tê ma cũng sôi nổi hô to, nhất thời xung quanh đám Mặc giáp tê ma đồng loạt nổi lên một tầng quang mang xanh thẫm!

Bọn chúng hơi thu người lại, cả người cuộn lại như khối nham thạch, ra sức gào thét xông thẳng về hướng đội quân của Công Tôn Sai!

Thắng lợi đã ở ngay trước mắt!

*****

Đội quân của Lương Vi cùng Minh Liệt giống như hai mũi tên, phân biệt làm hai hướng cùng đánh tới!

Đáng sợ nhất chính là, những người đang phải chịu lực công kích chính diện của Ma binh. Lực công kích của bọn chúng giống như làn sóng bất chấp tất cả, lại giống như ngọn núi cao đang ầm ầm đổ xuống, thế như thiên quân vạn mã, không gì cản nổi! Đạo lục mang khổng lồ như sấm sét giáng xuống các tu giả.

Bất tri bất giác, khóe miệng Tiểu Nương nhếch lên tạo thành một nụ cười ý vị sâu xa!

Không thấy hắn có động tác gì, bỗng phía sau hắn hiện lên một đạo ảnh, một mũi kiếm nhọn lóe lên theo đường cong cầu vồng, từ thấp bay lên cao, vượt qua người hắn!

Roạt!

Giống như vải bị người ta cường bạo xé rách, đạo lục mang như ngọn núi va đập cùng Ban Lan Kiếm, lại giống như hai bọt nước đồng thời lao vào nhau rồi tan biến trong hư không không thấy tăm tích!

Đồng tử tên Ma tộc chiến tướng mạnh mẽ co rút!

Kim đan!

Trong đội ngũ đối phương có kiếm tu cấp bậc Kim đan!

Thực ra điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, một bảo thuyền trân quý như vậy, sao có thể không có cao thủ trấn thủ đây? Hắn cũng không vì thế mà kích động, Kim đan kiếm tu cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Một khi đội quân Mặc giác tê ma súc thế thành công xông lên, đừng nói chỉ có một gã Kim đan, mà có thêm vài gã Kim đan nữa, cũng đừng mong sống sót trở ra!

Song phương tiếp xúc, chỉ trong nháy mắt!

Nhưng đúng lúc này, bỗng một tia quang mang màu tím đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của hắn!

Đây là cái gì?

Trong lòng hắn chợt động một cái, trực giác nhận thấy nguy hiểm mãnh liệt, có điều không đợi hắn kịp phản ứng, hai chân hắn đã mềm nhũn, cả thân hình mất đi khống chế, đổ ập về phía trước!

– Ối!

– A!

– Không hay rồi!

Bên cạnh hắn, các binh sĩ khác cũng không hơn gì, thân hình cứng đờ mất đi khống chế, nhanh chóng ngã xuống. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, không có chút phòng bị nào, bọn hắn ngã thực thảm. Trận hình phía trước nhất thời hỗn loạn, những ma binh ở phía sau thấy tình thế không ổn, bèn cố sức quay đầu rút lui, tránh khỏi những binh sĩ phía trước đang mất cân bằng mà ngã xuống. Trong khi đó, một số ít ma binh thân thủ nhanh nhẹn cũng thuận thế chụp tới, giữ lấy đồng bạn của mình.

Nhưng nguy hiểm trí mạng nhất là, khí tức đồng nhất – cái tạo nên sức mạnh đoàn kết của ma tộc, đã bị rối loạn.

Có điều là, đúng lúc này, các kiếm tu Chu Tước doanh đang vây xung quanh nhóm Hoa Yêu đã súc thế chờ sẵn, yêu thuật sẵn sàng, giống như cơn hồng thủy được nén lại, giờ ầm ầm lao ra.

Những yêu thuật bọn hắn phóng ra đúng là vô cùng độc đáo, có xanh biếc, có tím nhạt, có lam sẫm, đủ mọi loại sắc thái khác nhau, nhưng đều mang theo một cỗ khí tức âm u quỷ dị.

Không có tiếng gầm rú, không có uy thế khiến người ta sợ hãi, không có quang mang chói mắt, những quang mang đủ màu sắc đó cũng chỉ lập lòe như ngọn nến, phiêu phiêu phù phù, nhìn không ra chút áp lực đáng sợ nào.

Những tia sáng chỉ như ánh sáng của ngọn nến, chỉ như u linh lúc sáng lúc tối, nhưng lại giống như mũi chủy thủ đen tuyền chỉ lộ ra chút ánh sáng sắc bén, trong đêm đen tĩnh lặng âm thầm đòi mạng.

Ma tộc chiến tướng bỗng ngửi thấy một cỗ mùi hương ngòn ngọt, sắc mặt đột biến, bất chấp tất cả, kiệt lực hô lớn:

– Cẩn thận! Có độc!

Tim của hắn phút chốc dường như ngừng đập.

Độc! Không ngờ lại là độc! Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, đối phương thế mà lại dùng cách này để phá giải đợt tấn công của bọn hắn! Nhưng hắn cũng không khỏi bội phục sự cao minh của đối phương, kế sách này vừa vặn khắc chế được bọn hắn. Lực tấn công của Mặc giáp tê ma vô cùng cường đại, phòng ngự cũng được coi là xuất sắc, cách thức phản kích thông thường căn bản là không làm gì nổi bọn hắn, nhưng dụng độc lại là một phương pháp cực kỳ hữu hiệu!

Một luồng khói màu lam rất nhạt thổi qua trước mặt hắn, tựa như cành liễu phất phơ trước gió nhưng nó khiến cho thời gian tựa hồ chậm lại, lực lượng mạnh mẽ trên thân thể chậm rãi rút đi.

Loại độc này thực lợi hại!

Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ.

Bại trận rồi…

Đội quân Ma binh hoàn toàn hỗn loạn, cước bộ phiêu phù, ánh mắt mê mang, hơi thở dồn dập, lảo đảo ngã xuống. Hơn nữa, điều khiến cho người ta sợ hãi chính là, lục giáp vô cùng cứng rắn trên người bọn hắn bắt đầu bị những chấm màu kì dị ăn mòn. Trong chớp mắt, những hoa văn mỹ lệ trên cương giáp bị vô số chấm màu nhỏ lấn át, cả tấm giáp sáng lên những màu sắc rực rỡ yêu dị.

Nhóm Hoa yêu lần đầu tiên xuất kích đã tiến hành một loại công kích vô cùng quỷ dị, hoàn toàn chấn nhiếp toàn trường.

Đây chính là Tương sinh thuật của Hoa yêu!

Loại công kích này quỷ dị đặc thù, chỉ có ở những linh hoa phẩm cấp cao, âm thầm ăn mòn sức mạnh của đối phương. Mỗi hoa độc do Hoa nô luyện thành đều không giống nhau. Hơn nữa, trải qua huyền sát khí nơi Phong tuyệt chiến trường chui luyện, những đóa hoa đã độc càng thêm độc, có khả năng trực tiếp thương tổn hồn phách đối phương.

Vô luận là yêu ma hay tu giả, hồn phách vẫn là điểm chí mạng, một khi chịu thương tổn, thì rất khó cứu chữa.

Hơn nữa độc hoa của bọn hắn lại chính là do tu luyện “Hoa yêu tương sinh thuật” tạo ra, nên có thêm một chút đặc tính của yêu độc. Do đó, hoa của bọn hắn trở thành loại hoa độc vô cùng đặc biệt, không giống với bất cứ loại hoa độc nào khác.

Nụ cười vẫn nở trên môi mấy người Hoa nô chân trần mặc áo vải thô kia chân chính trở thành nụ cười đòi mạng của sát thủ! Công Tôn Sai lần đầu tiên dẫn dắt Hoa nô xuất chiến, cũng không nắm chắc nên cơ hồ điều hết Hoa nô ra. Nhóm Hoa nô cũng không lưu lại chút gì, tận lực phóng thích hoàn toàn độc hoa, trực tiếp làm cho không khí xung quanh như được tẩm độc. Khiến cả không gian tràn ngập đủ loại độc hoa.

Toán Ma binh kia không có chút phòng bị nào, ngay lập tức ngã xuống.

Nhóm Chu Tước đang bảo hộ Hoa nô sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cảnh tượng trước mắt đã thành công chấn nhiếp bọn họ. Hoa độc mãnh liệt quỷ dị, cũng khiến bọn họ vô cùng kiêng dè. Vừa mới rồi ma binh tràn tới như nước lũ với khí thế không gì cản nổi, thế mà chỉ trong nháy mắt đã bị đánh cho tàn tành, không khiến bọn họ hoảng sợ mới là lạ.

Đổi lại là bọn hắn, trong tình huống không hề phòng bị, kết cục cũng chẳng khác gì đội quân ma binh kia.

Do đó cả nhóm chặt chẽ phòng thủ bên ngoài, không dám bước thêm nửa bước. Những kiếm tu có nhãn lực thậm chí có thể nhìn ra khoảng không cách bọn họ ba trượng đang trôi nổi những sợi màu độc hoa nhỏ xíu nhưng vô cùng sặc sỡ bắt mắt.

Trong lòng mỗi người ở đây đều sợ hãi.

Không có tiếng rên rỉ, không có tiếng gào thét thê lương, chỉ có những âm thanh hỗn loạn của va chạm, thanh âm ngã sấp xuống, sau đó hết thảy lại rơi vào im lặng.

Khung cảnh tĩnh mịch đến mức khiến lông tóc người ta dựng đứng cả lên!

Nhóm Hoa nô cũng mệt mỏi thở dốc, tiếng thở trong không gian yên tĩnh càng thêm rõ rệt, như lời giải đáp cho khung cảnh vừa rồi.

*****

Hai đội quân như mũi tên tiến đến, đồng thời bị một sợi dây vô hình ghìm lại, bọn hắn không hẹn mà cùng giảm tốc độ rồi đồng loạt dừng bước.

Cả hai đội quân cùng khiếp sợ im lặng.

Trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra nỗi khiếp sợ, vô luận là kiếm tu hay yêu tu, nơi sâu thẳm trong linh hồn bọn họ đều tràn ngập nỗi sợ hãi trước những sợi màu sặc sỡ diễm lệ đang lượn lờ trên không trung.

Minh Liệt cùng Tùng Viên sắc mặt trắng bệch, bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía khung cảnh như địa ngục trước mắt.

– Hảo… loại độc này thật lợi hại!

Tùng Viên run rẩy nói. Tu giả cũng có hiểu biết nhất định về luyện độc, trong vô số những tán tu đã gặp, Tùng Viên cũng từng đối phó với rất nhiều tán tu có bản lãnh dụng độc cao cường, nhưng tình cảnh vừa xảy ra, độc trong nháy mắt giết chết mấy ngàn người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy!

Minh Liệt gắt gao nhìn về đám người chân đất còn đang mỉm cười kia, hắn cơ hồ không biết mình đã cắn đến nát môi rồi.

Bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì?

Nhiều kiếm tu như vậy nhất định phải xuất thân từ một môn phái nổi danh nào đó! Có điều là, làm sao có môn phái kiếm tu lợi hại như vậy? Nhấc tay một cái đã tiêu diệt hoàn toàn hai ngàn tên Mặc giáp tê ma, với thực lực này, đủ khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa vừa rồi hắn đã nhìn thấy rõ ràng, khi độc chất quỷ dị xuất hiện, những cao thủ kiếm tu đang bảo vệ xung quanh trực tiếp đối diện với đòn công kích của Mặc giáp tê ma, từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng yên bất động.

Quả là đội quân có kỷ luật nghiêm minh!

Trong đầu hắn hiện lên mấy chữ “kỷ luật nghiêm minh”, hơn nữa cẩn thận suy nghĩ lại, chiến tướng đối phương có thủ đoạn vượt xa suy nghĩ thông thường, khiến cho Minh Liệt xưa nay kiêu ngạo cũng không khỏi bội phục! Lúc đầu thì là Tam đoạn thứ, sau lại đột nhiên dụng độc, phải biết rằng đây chẳng qua là chiến đấu ngẫu nhiên, nhưng vị chiến tướng kia có thể trong nháy mắt nhìn ra nhược điểm của đối phương, hơn nữa còn nhanh chóng đưa ra biện pháp khắc chế thành công, đây là trình độ chỉ huy cao cỡ nào!

Có điều là…

Những Hỏa kiếm tu kia rốt cuộc là ai? Lại có nhiều tán tu như vậy, bọn họ xuất hiện ở đây, đến tột cùng là vì cái gì?

Sắc mặt Minh Liệt thay đổi không ngừng.

*****

Lương Vi cảm giác tay chân phát lạnh, sắc mặt trắng bệch. Bất quá, hắn vẫn chưa rút lui, hắn nhìn chằm chằm nhóm gia hỏa đang được bảo vệ bên trong, một màn vừa rồi vẫn khiến hắn tràn ngập sợ hãi, có điều lúc này, hắn bỗng phát hiện ra một chuyện.

Đây là Yêu độc!

Hoa độc kia nhìn qua thập phần cổ quái, nhưng tuyệt đối đúng là yêu độc!

Lương Vi kiên định tin tưởng mình không thể nhầm lẫn được!

Những tên tu giả kia tại sao lại biết yêu độc? Chẳng lẽ mấy tên gia hỏa chân trần kia chính là Yêu tộc? Nhưng mà không giống a! Thế là thế nào?

Vô số nghi hoặc quay cuồng trong đầu, chính vì những nghi hoặc đó, nên hắn mới cố chấp kiềm chế ý muốn xoay người bỏ chạy, kiên trì giữ nguyên khoảng cách với đối phương.

Hắn muốn làm rõ chân tướng việc này!

Chọn tập
Bình luận
× sticky