Đông!
Tiếng trống nặng nề vang lên từ sâu bên trong thần điện. Tiếng trống này cổ quái dị thường, đánh thẳng vào trong lòng mỗi người. Chỗ nào tiếng trống vang đến thì toàn thân cơ nhục và máu huyết mọi người đều rung lên không kiềm được.
Một vùng im lặng như tờ.
Tất cả âm thanh, động tác chỉ sau một tiếng trống đều ngừng lại.
Động tác của mỗi người đều vô thức dừng lại, quay nhìn vào phía trong thần điện. Mọi người bất thần bị tiếng trống quỷ dị mạnh mẽ làm cho hoảng sợ, mà cả trong mắt ba gã Nguyên anh đang chuẩn bị tử chiến cũng đầy hoảng hốt.
Một cỗ lực lượng hào hùng theo tiếng trống từ sâu bên trong thần điện vọt tới.
Trong nháy mắt sắc mặt bọn họ tái mét, không còn hột máu.
Lực lượng này trùng trùng điệp điệp, lấp lánh sáng rực, như dung nham chảy cuồn cuộn, như biển lửa mênh mông gầm thét.
Bỗng có một người sợ hãi kêu thất thanh, phá vỡ sự im lặng.
Nghe tiếng kêu sợ hãi đó, mọi người ngoái đầu lại và họ nhìn thấy một màn kinh hãi.
Một cột ánh sáng hoàng kim từ trên cao chiếu thẳng xuống, giống như một thanh kiếm vàng sắc bén đâm xuyên bóng tối vô cùng.
Toàn bộ ánh sáng phát ra từ pháp quyết phù trận hiện giờ bị cột ánh sáng hoàng kim làm cho lu mờ ảm đạm. Cột ánh sáng chói mắt rừng rực làm người ta không thể nào nhìn thẳng vào nó được
Bên dưới cột sáng, hai tay Tả Mạc dang ra như muốn ôm lấy cột sáng này. Tả Mạc được bao phủ trong cột sáng từ đầu đến chân sáng rực lên ánh kim. Đằng sau ánh sáng rừ rực ấy, màu đen thâm trầm của cái mặt nạ đồng thau kỳ dị tựa như bóng đen u tối khó lường.
Ánh sáng vàng rực rỡ phủ trên hai tay dang rộng của Tả Mạc tựa như một chất dịch sền sệt, chảy dọc theo hai cánh tay hắn
Ánh sáng vàng chậm chậm đọng lại ở đầu ngón tay Tả Mạc, to dần… to dần thành một giọt kim dịch rồi rơi xuống. Trong lúc giọt kim dịch rơi xuống, bên ngoài giọt kim dịch liên tục tản phát ra những đốm sáng vàng rực rồi giống như một vệt sao chổi vàng rực.
Phần lớn kim dịch chảy dọc theo hai tay Tả Mạc rơi tí tách mang theo hàng trăm điểm sáng vàng, không ngờ lại chỉnh tề như xếp hàng tạo thành hình cái lông chim vàng trông rất đẹp mắt. ()
Mọi người trợn mắt, mồm há hốc.
Từ đầu đến giờ, Tả Mạc ngoại trừ gây chú ý cho những tu giả này lúc đầu thì sau đấy chẳng ai thèm nhìn hắn đến nửa con mắt. Bất luận nhìn từ góc độ nào cái tên mang mặt nạ đồng thau này cũng chỉ như cá trên thớt chờ chặt, thịt trong nồi chờ đun, có thể do người này hay người khác nhưng vẫn sẽ bị chặt, bị đun mà thôi.
Tả Mạc bị bỏ qua như thế, bị tất cả mọi ngừoi bỏ qua như thế.
Cho đến khi cột sáng này giáng từ trên trời xuống, mọi người mới giật mình kinh hãi. Sự tình hóa ra không giản đơn như họ tưởng.
Thân Vô Hợi là kẻ đầu tiên có phản ứng, tức giận quát: “Giết hắn!”
Đông!
Lại một tiếng trống làm rúng động đến tận xương tủy cắt đứt tiếng gào thét của Thân Vô Hợi. Nó không quản đến tầng tầng lớp lớp phòng ngự của mọi người mà trực tiếp đánh vào chỗ sâu kín nhất trong tâm họ.
Nhiệt độ trong thần điện nhanh chóng tăng lên, không khí nóng rực như bốc cháy
Đông… Đông… Đông…
Tiếng trống dồn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập
Mọi người hoảng hốt khi phát hiện bọn họ dường như bị cầm giữ bởi một lực lượng vô hình, bất kể họ thôi động linh lực cỡ nào thì cũng không động đây được dù chỉ một ngón tay. Mỗi một tiếng trống vang lên đều khiến khí huyết và lực lượng trong cơ thể họ run lên không kiểm soát được. Chỉ sau vài tiếng trống mọi người đều bị khí huyết chạy tán loạn, mặt chỗ xanh chỗ đỏ.
Ánh mắt mọi người đã chuyển từ hoảng hốt sang kinh khiếp.
Thân Vô Hợi vô vàn lần cũng không tưởng tượng sẽ xảy ra biến cố. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, nếu ngay từ đầu đem cái thằng đeo mặt nạ ra băm thì nào có xảy ra tình thế tuyệt vọng này.
Nếu như lúc trước hắn còn chút hoài nghi liệu cái thằng đeo mặt nạ này có đúng là hậu duệ của Thái dương thì bây giờ hắn hoàn toàn có thể chắc chắn.
Tiếng trống, cột sáng, lực lượng cầm giữ, tất cả đều là lực lượng của thần điện.
Sự cường đại của lực lượng này đủ làm người ta tuyệt vọng!
Thân Vô Hợi thì không tuyệt vọng, hắn vẫn đang khổ sở giãy dụa. Trong tất cả người ở đây, hắn là kẻ biết về thần điện nhiều nhất. Lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, khí phách oanh oanh liệt liệt không hề che đậy.
Nó như bầu trời huy hoàng chói chang ánh mặt trời, khiến con người không dám nhìn thẳng.
Song Thân Vô Hợi không cam tâm bó tay chịu trói. Cỗ lực lượng này thực sự giống như ánh mặt trời chói chang khiến người ta không dám đối diện nhưng đằng sau cái lực lượng cuồn cuộn bá đạo không gì sánh được này hắn nhận ra một dấu hiệu của sự tự thiêu đốt bất chấp tất cả.
Thần điện này sắp đến ngày hủy diệt, đang thiêu đốt để tỏa ra ánh sáng cuối cùng.
Chỉ cần…chỉ cần có thể duy trì đến khi nó cạn kiệt…
Là có thể có một cửa sống sót!
Chỉ cần còn hy vọng sống sót thì hắn có lòng tin có thể phản khách vi chủ. Cho dù đối phương là hậu duệ Thái dương hắn cũng không tin đối phương có thể giữ được tòa thần điện này.
Bởi vì thầnlực!
Cho dù là hậu duệ Thái dương cũng không có khả năng tu thành thần lực. Bây giờ điều kiện để tu luyện thần lực đã không còn, phương pháp tu luyện cũng đã chôn vùi với tro bụi lịch sử. Không có thầnlực thì tên này cũng không thể được thần điện thừa nhậnvà cũng không thể nào khống chế thần điện.
Chắc vụ này chỉ là cú giãy giụa cuối cùng của thần điện mà thôi.
Thân Vô Hợi bình tĩnh lại.
Bỗng nhiên ánh mắt hắn sững lại, cả người cứng đơ ra.
Chỉ thấy thân thể mang mặt nạ đồng thau khẽ nhúc nhích, phần bóng râm phía dưới mặt nạ truyền đến âm điệu mang phong cách cổ xưa, còn thân thể hắn thì uốn éo như một con rắn, tư thế vô cùng quái dị.
Những đốm sáng sắp xếp thành hình lông chim dọc theo hai tay Tả Mạc đong đưa trong không khí vẽ ra một một quỹ tích khó hiểu.
Một loại lực lượng cực kỳ xa lạ, nổi lên rung động, bình thản tỏa ra.
Thân Vô Hợi vừa mới tỉnh táo lại nhìn Tả Mạc như nhìn thấy quỷ.
Cái này… Cái này… Cái này…
Thần lực!
Cái này là thần lực!
Thần lực… Làm sao có khả năng… sao có khả năng!!!!
Thân Vô Hợi đang bất động nhưng trong đầu hắn như trống rỗng. Phát hiện kinh người này như sét đánh giữa trời quang, nổ tung trong đầu hắn!
Cái này là suy nghĩ cuối cùng của hắn.
Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống đem hắn bao phủ lại, hắn chỉ thấy trước mắt trắng lóa lên rồi không biết gì nữa.
Vài chục luồng sáng từ trên không thần điện bắn xuống, mỗi người bị một luồng sáng bao phủ. Bất kỳ tu giả nào bị chiếu vào thì đều bất động y như con rối bất kể tu vi cao hay thấp.
Tả Mạc đứng yên, kim mang trên người ảm đạm như muốn tan biến.
“Ha….daaaaa!”
Tiếng cười khàn khàn vang ra từ sau mặt nạ nhưng chỉ chớp mắt liền biến thành âm thanh hít lạnh. Tả Mạc khổ sở nhếch nhếch mép, hắn muốn cười nhưng mỗi một sợi cơ, gân đều vô cùng nhức nhối, Cơ gò má cũng mỏi nhừ, chỉ khẽ cử động là đau thấu tâm can.
Tuy cả người như muốn vỡ ra cộng với nhức mỏi khắp nơi nhưng không thể làm giảm đi sung sướng và đắc ý trong lòng hắn.
Có cái gì có thể mừng rỡ hơn so với chuyện đảo ngược tuyệt cảnh?
Nhìn từng người trước mặt giống hệt con rối, Tả Mạc phá ra cười đắc ý không nhịn được và ngay đó lại phát ra tiếng kêu oái oái vì đau.
Những luồng sáng này lực lượng phòng hộ của thần điện, chúng có thể làm đông cứng thân hình của địch nhân, cướp đi ý thức của địch nhân, vô cùng lợi hại. Tả Mạc cảm nhận được ba động từ trong tế đàn truyền đến, vô thức mà nghĩ đến những thứ… khó hiểu gì đó. Tả Mạc bị hãm trong tuyệt cảnh nên cũng chẳng kén cá chọn canh gì nên có ý làm liều được ăn cả ngã về không, bắt đầu cùng tế đàn câu thông.
Không ngờ được là hắn lại câu thông thành công!
Tả Mạc câu thông thành công lập tức hiểu rõ vì sao ba động từ tế đàn truyền tới.
Thần điện trải qua mấy vạn năm một lần nữa lại mở ra, trực tiếp dùng lực lượng nguyên thủy còn sót lại, càng làm hao tổn nhanh chóng hơn.
Thần điện còn dư lại một luồng lực lượng cuối cùng.
Nếu như không có Tả Mạc tham gia, lực lượng sau cùng này sẽ biến toàn bộ thần điện thành tro tàn trong lửa. Ba động của tế đàn chính là dấu hiệu cuối cùng trước khi thần điện tiêu vong.
Tả Mạc cùng tế đàn câu thông thành công, dùng lực lược sau cùng của thần điện kích phát động một chiêu trí mạng
Lực lượng của thần điện mạnh mẽ vô cùng, cho dù chỉ là một phần sót lại thì cũng còn lâu đám Thân Vô Hợi mới có thể chịu được.
Những luồng sáng này tên là “Kim Ô cấm quang”, là thủ đoạn công kích cực kỳ lợi hại của thần điện. Chỉ cần bị Kim Ô cấm quang bao phủ lập tức mất đi toàn bộ ý thức, hình dạng cứng đơ như con rối.
Tuy vậy Kim Ô cấm quang cũng không thể trực tiếp giết chết đối phương. Một khi thân thể đối phương bị thương tổn lập tức sẽ tỉnh lại. Ví như Thân Vô Hợi vốn là Nguyên anh, chỉ trong nháy mắt khi tỉnh dậy đủ cho hắn lấy mạng Tả Mạc. Thái dương thần điện dùng Kim Ô cấm quang đối phó bắn trúng địch nhân, thường là trực tiếp ném vào Phần thần cảnh, để cho bọn họ bị lửa thiêu đốt thân thể mà chết.
Những tên gia hỏa này … không thể giết chết được.
Tả Mạc thấy hơi tiếc rẻ nhưng con mắt hắn láo liên, ngay sau đó cười khành khạch lên, dĩ nhiên âm thanh trong đó không tránh khỏi có vài phần ý vị biến thái.
Hắn nén đau nhức trong cơ thể, đi đến trước mặt Thân Vô Hợi.
Nhìn Thân Vô Hợi đứng ngây ngốc bất động như một con rối, ánh mắt hắn cháy lên vẻ tham lam không hề do dự bắt đầu lục lọi trên người Thân Vô Hợi.
Linh giáp, giới chỉ, pháp bảo…
Vui sướng và phấn khích khi thu hoạch làm Tả Mạc quên cả đau đớn của thân thể. Thủ pháp hắn thành thạo lưu loát lột sạch sẽ Thân Vô Hợi.
Thật sạch sẽ… ngay cả nội khố cuối cùng cũng không được Tả Mạc chừa lại.
Chất liệu cái của này cũng không tệ!
Tả Mạc quả nhiên có mắt nhìn hàng, hai mắt sáng rực lên.
Xa xỉ a xa xỉ!
Dùng Ngũ phẩm Lưu Vân tô và Đề huyết điểu vũ tỉ mỉ bện thành. Trên mặt có ba phù trận “Ôn dưỡng” “Cường tráng” và “Bền bỉ”. Bán vứt đi cũng phải được hai trăm ngũ phẩm tinh thạch!
Hai trăm ngũ phẩm tinh thạch đó nha!
Thực tình đừng có oán trách ca nha!
Mặt mày Tả Mạc rạng rỡ, thủ pháp càng mau lẹ.
Những tên này nếu không là cao thủ một cõi thì cũng là phú gia một vùng, có tên nào mà không béo mầm béo mượt? Tả Mạc cũng chẳng buồn nhìn kỹ mà chỉ cắm đầu lo lột đồ, lột giáp.
Thi Hải trúc, Âm dương Vô cực châu …
Động tác hắn cực nhanh, chuyện này cũng chẳng phải làm lần đầu nên hiệu suất đương nhiên là kinh người.
Thích khác Mặt nạ đáng thương cũng không tránh được một kiếp này. Hắn vốn bị thương phía dưới nhưng vẫn chưa chịu trốn đi. Trái lại hắn còn lén tới gần ẩn nấp tại một chỗ, âm mưu canh me phút cuối làm một phát ăn ngay.
Thế nhưng vì thần điện ngoài Tả Mạc thì đều coi tất cả là địch nhân, thích khách Mặt nạ cũng không trốn kịp và cũng bị Kim Ô cấm quang bắn trúng.
Đối với gia hỏa suýt chút nữa giết chết mình thì Tả Mạc càng nghiến răng nghiến lợi, không cần hai lời lột hắn sạch sẽ. Chiêu bài mặt nạ của đối phương đương nhiên cũng bị lột xuống.
Rất nhanh sau đó, bên trong thần điện chỉ còn một đám tượng người trắng bóc, sạch sẽ y hệt một đám sơn dương bị sạch cạo lông.
“Thực sự là hoàng tráng a!”
Tả Mạc đầy cảm khái, rồi đắc ý chạy trối chết. Thời gian Kim Ô cấm quang duy trì liên tục không được dài lắm.
Các vị! Hẹn gặp lại!