“Ta là ai không quan trọng”.Lão đầu nhếch miệng cười, khuôn mặt tỏ vẻ ngây ngô.
Thiếu niên giống như một con rắn độc muốn nhằm vào người trước mặt mà cắn một cái. Toàn thân hắn căng cứng, khí tức nguy hiểm tràn ngập đến mức chỉ cần có thời cơ là xuất thủ ngay. Nụ cười trên mặt lão đầu vẫn không thay đổi thay đổi. Một lát sau toàn thân thiếu niên buông lỏng, hắn uể oải làm phép để thân thể biến mất vào không trung.
” Hai khối thôi, nhiều nhất cũng chỉ hai khối.” Thiếu niên nhặt một viên huyết bồ đào ném vào trong miệng, nói vẻ hàm hồ: ” Nếu như ngài có thể giao Tiếu Ma Qua cho chúng ta thì nếu có muốn toàn bộ đi nữa, chúng ta cũng sẽ giao cho ngài…”
Lão đầu ha hả cười nói:” Hai khố thì hai khối. Tuy vậy nếu chưa giao Tiếu Ma Qua cho các ngươi liệu các ngươi có đảm bảo an toàn cho Tiêu Vân Hải không?”
“Ngài cũng quan tâm tới Tiêu Vân Hải hả?”Thiếu niên hỏi với vẻ đầy hứng thú.
“Nói vớ vẩn, hắn có khả năng luyện chế được thiên ma binh. Lúc sinh thời lão đầu ta rất ước ao có thể một lần cầm thiên ma binh thử nghiệm một chút.” Lão đầu nói thẳng ý nghĩ không chút e dè.
“Thiên ma binh sao?” Thiếu niên sửng sốt nhưng vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi:” Là chuyện thật hay là giả đây? Hắn mới chỉ luyện chế ra có một kiện địa ma binh thôi mà.”
“Ngươi cứ nhìn đi”. Lão đầu khoát khoát tay, vẻ mặt rất chắc chắn vào dự đoán của mình.
Thiếu niên lộ vẻ hoài nghi. Hắn cảm thấy mục đích của lão đầu không phải chỉ đơn giản như vậy, nhưng hắn không thể nhìn ra manh mối gì khác.
———–
Tả Mạc không biết được sự tình xảy ra ở bên ngoài. Hiện tại hắn đang đứng ở ma binh trì một lòng luyện chế địa ma binh.
Mắt nhìn thấy ma binh bị luyện chế hỏng ở trong hồ, hắn lắc đầu cười khổ:” Thuật điệp binh này không phải lần nào cũng có thể thành công. Vận khí lần này không khác gì lần trước. (DG: nếu đệ dịch sẽ là thuật công hưởng binh khí thay cho chữ điệp binh. Đây là dư âm của Tiên Ấn)
Mỗi lần thất bại đều sẽ lãng phí khoảng mười kiện Tướng giai ma binh. Sau vài lần thử nghiệm, Tả Mạc thấy số lượng tướng giai ma binh giảm mạnh, hao tổn như vậy làm cho hắn tiếc đứt từng khúc ruột.
Tả Mạc tự nhận thuật Điệp binh hắn đã hiểu rõ hoàn toàn nhưng mỗi lần dung hợp Tướng Giai ma binh, lần sau lại khó khăn gấp bội lần trước. Nếu dung hợp hơn năm kiện, ma binh sẽ trở nên cực kỳ không ổn định làm cho xác suất thất bại đột nhiên tăng. Dù là ma binh sư có tay nghề cực kỳ cao siêu như Tả Mạc mà cũng không thể tránh được việc luyện chế hỏng quá nhiều lần.
Địa ma binh cần ít nhất mười kiện Tướng Giai ma binh, thiếu một kiện cũng không được.
Liên tục phí phạm mấy chục kiện Tướng Giai ma binh, tổn thất này Tả Mạc chịu không thấu. Mỗi kiện Tướng Giai ma binh như thế đều có giá khoảng ba trăm vạn ma bối trở lên, nói cách khác là Tả Mạc đã tổn thất gần tỷ ma bối rồi.
Tổn thất này đối với những đại gia tộc thì chẳng đáng nói tới nhưng đối với Tử Mạc thì lại là chuyện hết sức đau lòng.
“Nói toàn lời thừa, ngươi làm Địa ma binh ra cái gì thế này” Vẻ mặt Bồ Yêu rất xem thường.
Tả Mạc sửng sốt, hắn buộc phải tự hỏi. Từ khi luyện chế thành công Thiên Xà thập Tướng Mâu, hắn đã tự cho rằng bản thân là người nắm giữ bí mật của Địa ma binh. Đối với việc luyện chế địa ma binh mới, trong lòng hắn tràn ngập sự tự tin. Nhưng mà kết quả luyện chế so với dự đoán của hắn khác nhau quá.
Tổn thất đến gần tỷ ma bối rồi. Tả Mạc không thể không tự mình ngẫm lại.
Điệp binh thuật là một phương pháp đơn giản, nhưng không phải là một phương pháp sản xuất ổn định. Tả Mạc chợt phát hiện, mình đã mắc phải một sai lầm đó là hoàn toàn phụ thuộc vào Điệp binh thuật.
Với mọi người thì ma binh và pháp bảo là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, nhưng mà trong mắt hắn thì bản chất lại không có gì khác nhau, chỉ khác nhau cái tên một cái gọi là ma văn, một cái gọi là phù văn.
Mà Địa ma binh chính là loại ma binh cao nhất hiểnnhiên phải có một số đặc thù riêng. Nó có thể kích hoạt hoàn toàn sức mạnh tiềm ẩn trong huyết mạch, đây mới là chỗ trân quý nhất của Địa ma binh.
Nòng cốt của nó chắc hẳn là ở ma văn.
Nhớ lại những gì mình đã học, vô số ma binh như nước chảy qua trong đầu.
Trong mắt Tả Mạc có một chốc bỗng trở nên sáng ngời, ánh mắt của hắn tựa như những ngôi sao sáng trong màn đêm.
Ma văn có thể làm được chuyện kích thích huyết mạc thì phải là loại ma văn vô cùng cường đại. Thường thì một số tài liệu cao cấp bản thân chúng vốn có ma văn. Mà ma binh sư thông thường chỉ cầm biết kích hoạt ma văn ẩn giấu này là được.
Nhưng đối với những ma văn này, Tả Mạc lại càng hiểu sâu sắc. Hắn biết, ma văn cũng giống như phù văn, việc chạm khắc ma văn vốn là sở trường từ lâu của hắn.
Vậy bây giờ lại chuyển sang một vấn đề khác, đó là vấn đề sao chép lại ma văn. Những ma văn cường đại thì cũng cần phải dùng một số thứ tài liệu cường đại kia mới có được hiệu quả.
Đối với việc này, ma binh sư phải cần dùng đến những loại tài liệu dạng thiên tài địa bảo cơ. Nhưng Tả Mạc lại nghĩ ra một chủ ý rất tuyệt diệu.
Thuật Điệp binh!.
Sau lần dung hợp thứ năm của Thuật Điệp binh thì ma tính gia tăng mãnh liệt nhưng không có sự ổn định. Trước đây, Tả Mạc khống chế thật chuẩn thì cũng có thể đảm bảo sẽ không thất bại. Khi Tả Mạc sử dụng thuật Điệp binh này thì đều thất bại ở lần thứ sáu.
Dung hợp năm lần ma binh, tuy uy lực còn lâu mới có thể đạt tới Địa ma binh, nhưng với công dụng chịu làm tài liệu để sao chép ma văn thì vẫn có thể làm được.
Mặc dù giá trị của Tướng Giai ma binh không rẻ nhưng nếu đem so với những loại thiên tài địa bảo kia thì nó không đáng để nói tới.
Khi đã đả thông được việc quan trọng nhất thì kể từ đó Tả Mạc không ngừng liên tục luyện chế ra Địa ma binh.
Linh cảm giống như dòng suối tuôn ra, hắn nghĩ đến Thủy Luyện Thuật, nghĩ đến đặc điểm kết hợp phù văn với nhau, nghĩ đến…
Tả Mạc ngồi yên ở bờ của ma binh trì. Cứ thế ngày này qua ngày khác, hắn giống như một bức tượng mà tiến vào trạng thái vong ngã (DG: tức là hoàn toàn quên mình).
Suốt năm ngày qua, Tả Mạc không nhúc nhích.
Đến ngày thứ sáu, thân thể hắn bỗng run lên, dường như đã tỉnh lại khi qua một thời gian ngủ say.
Tả Mạc vừa tỉnh lại, ánh mắt hắn như những vì sao, hắn đi qua đi lại xung quanh ma binh trì một vòng, một vòng rồi lại một vòng…
Đến vòng thứ năm, hắn bỗng dừng lại. Hắn lấy từ trong giới chỉ ra một đống tài liệu rồi dùng Thái dương thần hỏa bắt đầu phối hợp tìm cách luyện chế. Khoáng thạch màu đen từ trong hỏa diễm nhanh chóng biến thành một bãi nước thép. Hỏa diễm nhảy múa cứ như là có sinh mệnh vậy.
Tả Mạc bung mười ngón tay ra, từng đạo tia sáng giống như chim về rừng lần lượt bay ra, chúng không bay vào hỏa diễm trên nước thép kia.
Leng keng, leng keng, leng keng.
Một cái gì đó nhỏ nhỏ trông như một cái đinh đen, từ trong hỏa diễm rơi xuống mặt đất phát ra một thanh âm ngân nga, trong trẻo.
Là một cái đinh đen thui, ước chừng khoảng ba tấc, trên bề mặt có đầy ma văn.
Trên mặt của Tả Mạc hiện lên một nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn dùng phương pháp luyện khí để bố trí kết hợp với ma văn. Thật không ngờ hiệu quả của phương pháp này tốt hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng.
Phương pháp này quả nhiên có thể được!
Tả Mạc hưng phấn lên rất nhiều, khuôn mặt lộ vẻ phấn khởi đỏ ửng cả lên.
Hắn bay đến phía trên ma binh trì rồi phóng vào trung tâm những cái đinh màu đen kia. Thủ pháp giống như là Thiên nữ tán hoa vậy. Những chiếc đinh từng chiếc từng chiếc được ném xung quanh gần bờ ma binh trì, phương vị của từng cái không sai chút nào. Ngay lập tức, hai tay hắn không ngừng ném ra các tia sáng màu sắc chói chang, những tia sáng này chui vào bùn đất rồi biến mất chẳng thấy đâu nữa. Bùn đất lại hiện thêm vài đường lờ mờ.
Những tia sáng kia không ngừng rơi xuống, những đường nét ngày càng hiện rõ và hiện nhiều xung quanh ma binh trì. Nếu có vị ma binh sư ở đây chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, những đường nét này tổ hợp lại thành ma văn mà những vị này ngày nào cũng nhìn thấy.
Chỉ là những ma văn này so với loại ngày thường bọn họ nhìn qua thì có nhiều điểm khác nhau.
Ai cũng không thể ngờ rằng, Tả Mạc dùng kết cấu của phù văn để bố trí, luyện chế ma văn.
Những đường nét không ngừng gia tăng và ma văn cũng dần trở nên phức tạp, ma binh trì vốn yên tĩnh bây giờ cũng bắt đầu xao động. Rồi sau đó ma binh trì như bắt đầu sôi lên, nó không ngừng bốc lên lùng bùng, lùng bùng và muốn trào cả ra ngoài.
Dưới tận đáy của U Minh hà có vô số các mạch nước ngầm rét lạnh, phảng phất như cá mập ngửi thấy mùi máu, chúng điên cuồng lao tới ma binh trì phòng chữ Thiên.
Những mạch nước ngầm lạnh cóng này là thứ tốt nhất để luyện chế ma binh, chỉ có điều đa số chúng chỉ tồn tại ở đáy sông, chính là chỗ sâu nhất, rất khó có thể giành được. Hơn nữa những mạch nước này lại lạnh giá một cách kỳ lạ, chưa nói đến việc điều khiển chúng đã cực kỳ khó, nếu ma công không đủ mạnh để khí lạnh này xâm nhập cơ thể, thì cơ thể liền biến thành một tảng băng ngay.
Bởi vậy, cho dù biết những mạch nước ngầm này chính là tài liệu phi thường thích hợp để luyện chế ma binh nhưng không ai dám đến tìm nó.
Nhưng Tả Mạc lại không sợ chút nào, hắn không ngừng đánh ra những tia sáng.
Các dòng nước lạnh này không ngừng tràn vào, ma binh trì đang xao động bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mặt hồ bốc lên từng tia khí lạnh, băng sương nhanh chóng chạy dọc theo mặt đất sau đó khuếch tán ra bốn phía. Thế nhưng băng sương này chỉ vừa mới đến gần ma văn, thì lập tức bị hòa tan, bốc hơi đi mất.
Ma binh trì vốn là màu đen, hiện tại đã biến thành màu xanh trong sáng, tinh khiết.
Không có một tia tạp chất.
Cuối cùng Tả Mạc cũng tỏ vẻ hài lòng.
Lúc này hắn đứng trước ma binh trì rồi dùng phù trận thủy hành và Ma văn, lấy ở chỗ sâu nhất của đáy sông một mẫu nước ngầm băng hàn Hắn muốn chế tạo ra một ma binh trì mà phẩm giai cao cấp chưa từng có.
Hàn khí của ma binh trì đối với Tả Mạc không có một chút ảnh hưởng.
Tả Mạc móc ra một món Tướng Giai ma binh, ngay sau đó lại móc ra tiếp một món, một món…, chỉ trong chốc lát trước mặt hắn đã có một mớ Tướng Giai ma binh chồng chất như núi. Nếu tổng quản Vật Hi Đường ở đây nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chắc chắn con ngươi cũng rớt xuống đất. Số lượng Tướng Giai ma binh nhiều như vậy thì Vật Hi Đường cũng không thể xuất ra nổi.
Kiểm kê một chút thì ước chừng có hơn sáu mươi kiện.
Tả Mạc chọn chọn, lựa lựa một lát rồi lấy ra sáu mươi kiện.
Thần sắc của hắn vô cùng phấn khởi, trong não hải bị khuấy động bởi những linh tính cảm xúc. Trong đầu hắn dần hiện lên rất nhiều phương án, chỉ hận một nổi là không thể lập tức thử hết lần lượt từng phương án một.
Nhìn sáu mươi kiện Tướng Giai ma binh, những suy nghĩ điên cuồng trước giờ chưa từng có của hắn bắt đầu nổi lên.
Những cái suy nghĩ này toát ra, nhưng không có cách nào kiềm chế nó được.
Tả Mạc vừa vặn giác ngộ trong đột phá, hắn đã phá bỏ được những thắc mắc trong lòng. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện một linh cảm vô cùng vững vàng, hắn cảm giác được những ý nghĩ này chưa từng có và đầu óc hắn càng ngày càng nhạy cảm. Một ý nghĩ vừa phát sinh ra trong đầu thì dường như tự động hoàn thiên luôn cả phương án xử lý mà không bị trì trệ hoặc phải cố sức chút nào. Bởi vậy khoái cảm tràn đầy trong cơ thể làm hắn hưng phấn gần như muốn rên rỉ.
Không còn do dự, hắn bắt đầu đẩy nhanh tiến độ. Những tài liệu nào cần dùng hắn nhất loạt vứt ra bên ngoài và ra lệnh cho Đậu Nha trông coi.
Lúc này, hắn chẳng muốn dừng lại, hắn nắm bắt thời gian bắt đầu luyện chế.
Từng kiện ma binh, lần lượt bị hắn ném vào trong ao.
—–
Đậu Nha trông coi bên ngoài, hắn nhàm chán đến buồn ngủ. Sở dĩ hắn được trông coi bên ngoài này là vì nếu có xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ được sai bảo đi đâu đó…
Đối với chuyện vô tích sự như thế này, hắn tương đối bị kích động, nhưng hắn vẫn chuẩn bị tinh thần, tùy lúc nếu xảy ra chuyện gì thì có thể sai khiến hắn.
Song vì ma thể của hắn rất yếu, tinh lực cũng không mạnh cho lắm nên mới chờ liên tục ba ngày, hắn liền không thể chịu được nữa, thần sắc héo hon, mặt trắng bệch như tờ giấy, ngáp ngáp cả ngày.
Bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ bên trong bay ra rơi vào trong ngực của hắn.
Đậu Nha giật mình vội vã ngồi dậy.
Đại sư chắc có cái gì cần sai bảo.
Hắn thấy rõ cái phi vào trong ngực mình chính là một danh sách nên lập tức hiểu chuyện. Nhất định là đại sư muốn mua một số tài liệu này.
Tinh thần của hắn rung lên, sư phụ đã nói chuyện với Vật Hi Đường, nếu cần tài liệu gì hắn sẽ trực tiếp đến lấy, nhưng nếu chỉ là một số tài liệu cấp thấp thì hắn sẽ ra chợ mua cho nhanh.
Nhưng khi ánh mắt Đậu Nha nhìn vào danh sách, cả người như muốn hóa đá ngay tại chỗ. Hắn ngây ngốc há hốc mồm, giống như một pho tượng đất vậy.