Trên bề mặt khúc gỗ có dấu vết cháy đen lộ ra ngoài, giống như nó đã bị lửa đốt vậy. Những vệt đen nhánh này thoạt nhìn không thấy có gì quá đặc biệt cả.
Tả Mạc liền liếc nhìn Tiểu Hắc, chỉ thấy nó đang làm ra bộ dáng mê say, đang không ngừng đào bới. Trong lòng Tả Mạc thầm nhủ, làm cái quái gì mà cứ phải bới ra như vậy, chẳng lẽ nó sẽ tìm được một cục gỗ cũng đen như nó sao? Thế nhưng khi cầm khúc gỗ trên tay, Tả Mạc mới giật mình kinh hãi.
Từ trong khúc gỗ bỗng xuất hiện một luồng khí tức vô cùng nóng bỏng truyền vào tay Tả Mạc.
Mặc dù bản thân Tả Mạc sở hữu Thái Dương thần diễm mà không kìm được phải giật mình kinh hãi. Đến khi Tả Mạc khởi động thần lực trong thân thể, thì cỗ khí tức nóng bỏng này mới bị đánh tan đi một nửa. Sau khi bị giáo huấn một lần như vậy, hắn mới cẩn thận vận thân lực bao phủ bàn tay rồi mới cầm khúc gỗ lên xem xét.
Đoạn gỗ vùi xuống dưới mặt đất dài hơn so với tưởng tượng của Tả Mạc.
Sau khi mất khá nhiều sức lực, Tả Mạc mới rút được khúc gỗ từ dưới bùn đất lên. Toàn bộ thân cây(DG: khúc gỗ giờ thành thân cay nhé, không thì để nguyên cũng được) dài chừng chiều cao của hai người, còn bộ phận bị cháy đen chiếm tầm một phần ba thân cây.
Phần bị cháy đen đó có lẽ do bị sét đánh mà thành, vì thế Tả Mạc mới cảm nhận được hai loại nguyên tố lôi và hỏa rất nồng đậm trên thân gỗ. Mật độ lôi nguyên và hỏa nguyên nồng đậm tới mức khó có thể tin nổi. Tả Mạc cũng phỏng đoán rằng, bản thân cái thân cây này vốn tồn tại sẵn hai loại lôi nguyên và hỏa nguyên tinh thuần, hơn nữa lôi nguyên và hỏa nguyên trong phần gỗ bị chôn vùi dưới đất cực kì nồng đậm và thần khiết, không những thế hai nguyên tố này có thể song song tồn tại trên một vật, điều này quả thực quá kì diệu rồi.
Còn rêu xanh mọc trên khúc cây, trải qua thời gian dài đằng đẵng đã phát sinh biến hóa, rễ của nó hấp thu lôi nguyên bên trong khúc cây, nên mới sinh ra loại rêu xanh mới có chứa lôi mang kìa lạ như vậy.
Sau khi Tả Mạc đào cả khúc cây ra rồi lau hết bùn đất bám trên thân nó, rồi đưa cho mọi người xem. Ai xem xong cũng phải hít vào một hơi lãnh khí.
Ngoài phần bị cháy đen phía trên, cả khúc cây còn lại đều ôn nhuận (chắc là ‘sáng bóng)như ngọc, cả thân cây phía dưới long lanh và trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy được những sợi tơ mầu hồng thô ráp uốn lượn, những sơi tơ hồng này có nhiều nhánh trải dài trong thân cây, tạo thành hình dáng giống như là san hô vậy. Còn trên bề mặt của thân cây có một luồng khí nóng toát ra, phả vào mặt mọi người.
“Đây là cái gì?” Hắc Kim Phù Binh tò mò hỏi.
Tả Mạc lắc đầu: “Không biết. “ rồi quay sang hỏi Quỷ Vụ Đồng: “Ngươi biết nó là cái gì không?”
Quỷ Vụ Đồng cũng ngập ngừng do dự, rồi nói: “Hình như là San Hô Mộc. “
“San Hô Mộc?”Nghe thấy Quỷ Vụ Đồng nói vậy con mắt của Hắc Kim Phù Binh mở lớn, trên khóe miệng của nó liền nhỏ ra những giọt gì đó lóng la lóng lánh: “Chỉ cần nghe cái tên, cũng biết nó có hương vị không tệ rồi… thật muốn ăn quá a… “
“San Hô Mộc à?” Tả Mạc nhíu nhíu mày, nếu hắn nhớ không lầm thì cái tên này cũng được đề cập trong Thái Dương Kim Diệp.
San Hô Mộc, có kết cấu như ngọc bích, nguyên tố hỏa bên trong thân nó tạo thành những cụm san hô, là một loại tài liệu hệ hỏa hiếm có, và vô cùng quý hiếm.
Hỏa tính…
Không hiểu tại sao (bất giác, tự nhiên)thần lực của Tả mạc tự truyền vào trong thân cây, Ầm! Sau khi thần lực được truyền vào bỗng thân cây bốc lên một luồng hỏa diễm khiến mọi người giật mình.
Tả Mạc lại nhíu nhíu mày, hỏa diễm này thật kì quái a!
Khác với hỏa diễm của Thái Dương Thần Hỏa, hỏa diễm bên trong San Hô Mộc có mầu đỏ thẫm như san hô, khi nó bốc cháy không hề nghe thấy tiếng động nào mà chỉ im lìm, từ từ bốc lên.
Trong lòng tả Mạc cũng cảm thấy nuối tiếc, hỏa diễm của hắn mang khí tức bá đạo và dữ dằn, không giống với hỏa diễm của San Hô Mộc. Hắn còn nhớ rõ trên Thái Dương Kim Diệp có ghi San Hô Mộc rất thích hợp để dùng cho hoang thú, có thể trợ giúp cho quá trình tu luyện của hoang thú.
Hoang thú…
Ánh mắt của Tả Mạc đảo qua mọi người xung quanh, cuối cùng khi dừng ở trên thân con Chim Ngốc, hai mắt hắn liền tỏa sáng. Trong đầu hắn thầm nghĩ, con chim ngốc này giờ cũng được coi là phượng hoàng, hỏa diễm của nó cũng khác với mình, không chừng dùng San Hô Mộc lên người nó lại thích hợp a.
Phượng Hoàng Tê Ngô Đồng. (Phượng Hoàng đỗ trên cây ngô đồng).
Tuy hắn không có ngô đồng nhưng hắn có san hô a!
Tả Mạc liền suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định thực hành luôn. Hắn dùng bàn tay như một lưỡi dao bổ lên khối San Hô Mộc rồi cắt ra làm đôi. Từ khúc San Hô Mộc có ẩn chứa nguyên tố nồng đậm này, hắn liền cắt ra một đoạn. Đoạn San Hô Mộc này đã trải qua thời gian hơn vạn năm, nên hỏa nguyên và lôi nguyên đã dung hợp với nhau rất hoàn mỹ.
Đoạn San Hô Mộc mà hắn cắt ra từ khối gỗ kia có độ dài ước chùng bằng nửa chiều cao một người, dù bị cắt ra nhưng đoạn San Hô Mộc này vẫn trong suốt như ngọc, bên trong nó vẫn có một đóa san hô mầu đỏ thẫm, Không hiểu làm sao đóa san hô này lại có thể uốn lượn và sinh trưởng ở trong thân cây trong suốt như vậy, điều này khiến người ta không thể không tán thưởng sự kì diệu của tạo hóa.
Tả Mạc nhắm mắt tự hỏi một lúc lâu, rồi mở to mắt, lập tức ngón tay của hắn như một thanh đao không ngừng điêu khắc lên thân San Hô Mộc bằng tốc độ nhanh kinh người. Trong quá trình điêu khắc, mảnh vụn gỗ văng tung tóe khắp nơi, còn Hắc Kim Phù Binh bên cạnh đang dùng đôi mắt ngập tràn mong đợi nhìn hắn, nó chỉ chờ những vụn gỗ ấy rơi xuống liền hút bọn chúng vào miệng, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn sung sướng.
Thời gian trôi qua chừng nửa canh giờ, hoa văn đã che kín thân gỗ tròn.
“Đây là Đồ Đằng Trụ?” Quỷ Vụ Đồng có chút không chắc chắn hỏi, bởi vì Đồ Đằng Trụ trước mắt nó có nhiều đường vân mà nó chưa bao giờ thấy qua.
“Không phải. “ Tả Mạc lắc đầu: “Ta chỉ tham khảo một ít pháp môn của Đồ Đằng Trụ mà thôi. còn cái thứ này sao có thể so sánh với Đồ Đằng Trụ cơ chứ? “
Tả Mạc cũng cảm thấy không chắc chắn cho lắm.
Mọi người xung quanh không ai hiểu rõ ý đồ của Tả Mạc, chỉ có hai mắt của Chim Ngốc bỗng sáng lên. Dường như nó cảm thấy ở trong cái khối gỗ tròn kia có một luồng hỏa diễm đang kêu gọi hỏa diễm trong cơ thể nó.
Tả Mạc lắc lắc đầu, cái đồ chơi này có là cái gì thì cũng không trọng yếu, chủ yếu là nó có hữu dụng hay không thôi.
Hắn hướng Chim Ngốc vẫy vẫy tay, rồi nói: “Chim Ngốc, đứng lên trên thử xem sao!”
Nếu là trước kia, chỉ cần Tả Mạc gọi nó là Chim Ngốc, thì chắc chắn nó sẽ khinh thường chẳng thèm để ý đến lời Tả Mạc nói, thậm chí còn trợn mắt nhìn lại hắn. Nhưng hôm nay, khi nghe thấy Tả mạc nói như vậy, nó chẳng phản ứng gì, chỉ vỗ hai cánh rồi bay lên đoạn San Hô Mộc.
Khi Chim Ngốc vừa đỗ xuống đoạn San Hô Mộc.
Ầm!
Bỗng nhiên đoạn gỗ bốc lên một luồng hỏa diễm đỏ thẫm. Còn Chim Ngốc ở bên trong hỏa diễm thì cảm thấy vô cùng thoải mái. Nó liền ngửa cổ hót lên!
Ầm!
Thế lửa bốc lên dữ dội!
Lửa bùng lên thành một luồng hỏa diễm đỏ thẫm bốc lên tận trời cao!
Từng luồng khí lãng (sóng khộng khí) tuôn trào như sóng biển, ầm ầm quét về bốn phía xung quanh. Thân hình đám người như Tả Mạc và Vi Thắng vẫn vững vàng, còn những hộ vệ không thể ổn định được thân hình, bị luồng khí lãng ép lùi tới mấy bước.
Dù vậy khuôn mặt Vi Thắng và Tông Như cũng khẽ biến.
Không gian xung quanh, dường như xuất hiện một con Phượng Hoàng khổng lồ thời viễn cổ đang đỗ ở trên Hỏa Chi Mộc. Trên thân hình tỏa ra nộ diễm ngập trời ấy toát lên khí thế bễ nghễ (coi thường)thiên hạ, bỗng nó ngửa cổ lên trời hót lên một tiếng dài, trong tiếng hót ấy mang theo khí tức khiến vạn thú phải khuất phục!
Phượng Hoàng Viêm của Ngốc Điểu dung hợp với nộ diễm đỏ thẫm của San Hô Mộc, đạt tới tình trạng vô cùng hoàn mỹ. Còn phù văn và thần văn được khắc trên thân trụ đang bốc cháy cũng sáng ngời chói mắt, thoạt nhìn thấy chúng vô cùng đẹp mắt.
Trên thân trụ ngoại trừ phù văn ra còn có một loại văn vô cùng quan trọng, đó chính là Thái Dương Thần Văn. Thái Dương Thần Văn là thần văn mà Tả Mạc quen thuộc nhất, tuy hỏa diễm của nó không thích hợp với San Hô Mộc, nhưng dù sao San Hô Mộc cũng là một trong những tài liệu hiếm hoi có thể chịu được thần văn khắc lên. Tả Mạc đã dùng phương pháp chiết trung, nghĩa là hắn phân tách Thái Dương Thần Văn thành những hỏa phù trận(phù trận mang hỏa thuộc tính) nhỏ hơn, sau đó kết hợp những hỏa phù trận cỡ nhỏ đó lại trở thành một trận pháp hoàn toàn mới.
Thoạt nhìn, gốc cây hình trụ đó cũng không khác Đồ Đằng Trụ bao nhiêu, nhưng thực chất hai thứ đó không hề liên quan tới nhau.
Phù trụ?
Cái tên này không đủ khí phách a, vì thế Tả Mạc lập tức loại bỏ ngay cái tên ‘phù trụ’, sau nửa ngày suy nghĩ vất vả cuối cùng hắn cũng quyết định gọi nó là, San Hô Hỏa Tê Trụ
Không thể không thừa nhận cái tên này rất hợp lí.
Bên trong San Hô Hỏa Tê Trụ có ẩn chừa hỏa diễm, sau khi kích phát toàn bộ hỏa diễm bên trong, chỉ cần Chim Ngốc đứng trên nó hàng ngày thì có thể hấp thu hỏa diễm mà nó tỏa ra. Thậm chí khi chiến đấu, nó cũng có tác dụng hỗ trợ rất tốt, có thể tăng thêm chừng năm thành Phượng Hoàng Viêm của Chim Ngốc a.
Chỉ cần phối hợp với Đại Ám Luân Hoàng Tịch Vũ, thì Chim Ngốc sẽ có khả năng chiến dấu cùng với những hoang thú thời Viễn cổ a.
Cứ nghĩ tới việc, trong tay mình có thêm một gã tay chân siêu cấp, là Tả Mạc càng thêm đắc ý. Quả nhiên là, dù ở bất cứ thời đại nào, điều quan trọng nhất vẫn là trang bị a.
Sau khi được nếm trải những thành quả ngọt ngào, Tả Mạc bắt đầu tính toán lên sử dụng những thu hoạch khác như thế nào cho hợp lí.
Vũ Phiên Lệnh, Lôi Mẫu Chùy, tàn kiện Vi Đà Xử, Thanh Ba Huyền, những bộ phận của Viễn cổ bạch tuộc…
Những thứ trên có cái nào mà không phải thứ tốt đâu. Vũ Phiên Lệnh và Lôi Mẫu Chùy đều hoàn hảo không hao tổn gì, chỉ có điều nguyên khí của hai thứ ấy bị tổn thương nghiêm trọng, vì thế không thể tái hiện lại uy năng lúc xưa của nó, nhưng nếu tính trên phương diện tài liệu và kết cấu thì bọn chúng đúng là đồ cực tốt a.
Còn tàn kiện Vi Đà Xử vẫn còn lưu lại chút khí tức của thiền tu, nhưng thứ mà Tả mạc coi trọng nhất lại là tài liệu chế tạo ra nó, Tàn kiện này dùng Vạn Huyền Đồng Mẫu trộn lẫn với Xích Hỏa Lưu Kim rồi luyện chế mà thành, cho nên nó có độ khó cực cao, điều đó cũng tương ứng với việc luyện chế cũng trở lên khó khăn vô cùng.
Thế nhưng, với một kẻ có được Thái Dương Thần Hỏa như Tả Mạc thì nung chảy nó cũng không phải là vấn đề quá lớn.
Còn bản thân Thanh Ba Huyền vốn là một pháp bảo vô cùng lợi hại rồi, hơn nữa nó lại là bảo vật do thiên địa sinh ra, vì vậy Tả Mạc cũng không biết phải luyện chế nó như thế nào. Điểm mấu chốt chính là miếng thần văn đó, chỉ cần Tả Mạc hiểu được thần văn Thanh Ba đó thì có thể phát huy được lực lượng vô cùng cường đại. Vì vậy chỉ đến khi Tả Mạc chính thức hiểu rõ được.
Thanh Ba Thần Văn thì mới có thể phát huy hết uy lực của Thanh Ba Huyền.
Có thể Tả Mạc không có tật xấu hoang phí như những luyện chế sư của những đại môn phái khác. Đối với hắn, chuyện liệu cơm gắp mắm(phải biết thu chi, đừng để rơi vào cảnh bần hàn) chính là chuyện hàng ngày a.
Sau một hồi suy nghĩ, trong đầu hắn lại nảy lên ý tưởng mới.
Lập tức hắn lôi tất cả những tài liệu tốt ở trong giới chỉ ra rồi chất đống ở trước mặt. Sau đó hắn gọi Tông Như đến nhìn thử xem có tài liệu nào có thể dung nạp(thu nhận) được nguyện lực không.
Nguyện lực là một loại lực lượng rất kỳ quái, còn nhận thức của Tả Mạc về nó có thể nói là quá ít ỏi, vì thế hắn mới gọi Tông như đến rồi thử xem từng kiện từng kiện.
Tông Như cũng biết Tả Mạc định luyện chế pháp bảo cho y, điều này làm trong lòng y cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng dù sao, hiện tại khả năng khống chế tâm tình của y cũng đạt tới trình độ rất cao, nên ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Y làm theo lời Tả Mạc nói, bắt đầu thử từng kiện một, cho đến khi y chạm tay vào con mắt của bạch tuộc Viễn Cổ, hai mắt y liền sáng lên.
“Vật ấy hữu dụng!”
Khi thấy y chỉ con mắt của bạch tuộc, Tả Mạc cảm thấy yên lòng hẳn. Bởi vì hắn nhận thấy Tông Như là người cùng lúc tu luyện hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau, nếu Tông Như chỉ dùng pháp bảo thông thường e rằng không thể phát huy tác dụng của hai loại lực lượng ấy tới tận cùng, điều đó quả là đáng tiếc. Lúc trước hắn luôn lo lắng không tìm được tài liệu thích hợp với Tông Như, hiện tại Thập tự kim cương hàng ma xử không thể giúp Tông Như phát huy được hết thực lực của hắn nữa rồi.
Hai mắt của con đại bach tuộc Viễn cổ cũng đã hóa đá, sau khi hóa đá bề mặt của nó trở lên đen bóng, còn thể tích đã giảm đi chừng một phần ba so với trước, dù vậy nếu dùng nó làm pháp bảo thì cũng hơi lớn.
Tả Mạc cũng không thể hiểu hết các loại pháp môn của Tông Như, vì vậy hắn quyết định luyện chế một thô phôi pháp bảo, sau đó để Tông Như tự mình hoàn thiện những chi tiết tỉ mỉ sau.
Có thể luyện chế loại pháp bảo mới như vậy cũng là khảo nghiệm trình độ luyện chế của một Luyện chế sư.
Cho dù với trình độ luyện chế của Tả Mạc, mà vẫn phải suy tính thận trong cả nửa ngày, mới bắt đầu ra tay.
Bước đầu tiên là luyện chế hai con mắt bạch tuộc. Tả Mạc dùng Thái Dương Thần Hỏa và Phượng Hoàng Viêm của Chim Ngốc nên chỉ mất thời gian nửa ngày đã thiêu đốt hai con mắt bạch tuộc nhỏ lại chừng nắm tay.
Sau khi hoàn toàn tinh chế. con mắt của bạch tuộc đã biến thành mầu đen nhánh trong suốt, mà điều kì lạ nhất là mỗi khi nhìn vào hai con mắt ấy, người ta không tự chủ được mà bị nó thu hút, hãm nhập sâu vào nó.
Quả nhiên không hổ danh là tên gia hỏa đã sống cả vạn năm a!
Những điều đó khiến lòng tin của Tả Mạc tăng mạnh.
Lôi Mẫu Chùy, Vi Đà Xử, nửa thanh Lôi Hỏa San Hô Mộc, Hương Hỏa Linh Nguyện Châu…
Một đống tài liệu vô cùng quý giá như vậy không ngừng chui ra từ trong giới chỉ. Hương Hỏa Linh Nguyện Châu là chiến lợi phẩm khi Tả Mạc giết chết Tịch Chính, khi đó còn có một chí bảo nữa là U Hủ Chuyển Sinh Liên, nhưng vật đó đã dùng trên mình A Quỷ rồi.
Sau khi mất ba ngày luyện chế, kiện thần binh này mới thành hình.
Kiện thần binh này có hình dáng là một chiếc thiền trượng ba tai cực kỳ cổ quái. Bên trong một cái tai trượng(tai của thiền trượng, 3 cái vòng trên đầu thiền trượng ấy) có môt viên châu trong suốt mầu đỏ lớn cỡ nắm tay đang lơ lửng. trong viên châu ấy có một chiếc chùy, thỉnh thoảng lại lóe lên điện quang như ẩn như hiện. Ở bên trong cái tai trượng thứ hai có hai hạt châu đen nhánh sáng bóng, đang không ngừng quay tròn giống như hai con cá đang uốn lượn chơi đùa. Còn trong cái tai tượng còn lại là mười bảy viên Hương Hỏa Linh Nguyện Châu, được bao phủ trong hương khói như sương mù, đang phiêu phù bất định(trôi nổi không mục đích).
Khi nhìn thấy ba cái tai của thiền trượng, ngay cả Tông Như là người lòng luôn tĩnh như nước, cũng không khỏi chấn động khiến hô hấp như dừng lại vậy.