Khi mỗi một loại tài liệu đi vào cột nước sẽ bị xoay tròn, vặn nát rồi tan ra, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Thần sắc Tả Mạc ngưng trọng, ánh mắt vô cùng chăm chú. Mỗi một loại tài liệu trên tay hắn đều bừng sáng lên, hiện tượng này là đặc tính của tài liệu sau khi bị kích phát gây ra. Nếu có Ma binh sư ở đây, nhất định họ sẽ rất kinh ngạc khi phát hiện những tài liệu cấp thấp nhất ở trên tay Tả Mạc cũng có những quầng sáng nhè nhẹ.
Những loại tài liệu cấp thấp như thế này, nếu ở trong tay Ma binh sư bình thường thì không thể nào kích phát quang mang được.
Cột nước giống như một con thủy long gào thét mãnh liệt. Nó không ngừng giãy dụa thân thể khổng lồ, khiến người ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó ẩn chứa một sức mạnh rất kinh người.
Mười luồng sáng trong cột nước cứ chìm chìm nổi nổi. Tả Mạc nhìn thấy vô số những luồng nước li ti có màu sắc khác nhau nhập vào trong mười luồng sáng đó.
Mắt thường khó có thể nhìn thấy được những luồng nước li ti màu sắc này, đó chính là tinh hoa của tài liệu!
Cứ mỗi một luồng nước nhỏ nhập vào luồng sáng thì luồng sáng lại sáng lên một chút nữa.
Tả Mạc cẩn thận khống chế tiết tấu tài liệu nhập vào cột nước. Khối tài liệu chồng chất như núi bên cạnh hắn bị biến mất với tốc độ kinh người. Luồng sáng bên trong cột nước sáng gấp bội lần so với lúc ban đầu.
Dù là cấm chế do Tả Mạc bày ra, giờ đây cũng không thể che giấu hoàn toàn những luồng sáng này.
*
* *
Đậu Nha há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Ma binh trì trước mắt. Ngũ sắc quang mang giống như kiếm quang từ trong Ma binh trì trước mặt đâm thẳng ra!
Tằng Liên Nhi phản ứng cực nhanh, mặt khẽ biến sắc. Gã tóm lấy Đậu Nha dồn sức xuống chân bật lên, thân hình liền lùi về sau hơn mười trượng.
Khi luồng sáng từ Ma binh trì phóng ra, chạm đến mặt đất thì mặt đất giống như miếng đậu hủ bị cắt một vệt dài năm sáu trượng, vết cắt trơn trượt bóng loáng như gương!
A Quỷ, Tằng Liên Nhi, Thanh Hoa Tuyết không hẹn mà cùng xoay người thoái lui thật nhanh. Lúc này những người khác mới bắt đầu có phản ứng, sắc mặt kịch biến, vội vàng cõng cái rương màu vàng kim lui ra phía sau.
Xoẹt xoẹt xoẹt…!
Trong nháy mắt, xung quanh Ma binh trì xuất hiện vô số rãnh sâu. Những vết rãnh sâu đan xen hình răng lược, nhìn thấy mà giật mình.
Đám người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này bỗng chốc đều xôn xao cả lên, vô cùng kinh hãi nhìn những rãnh sâu giống như những vết sẹo. Những rãnh sâu này dài ngắn khác nhau, sâu cạn bất đồng, hoặc phủ đầy băng sương, hoặc tan chảy trong suốt, hoặc mặt cắt bóng loáng như gương, hoặc thô ráp xù xì giống như bị vô số chuột gặm, mỗi vết một kiểu.
Rốt cuộc là Ma binh gì mà có thể tạo ra được nhiều tính chất khác nhau như vậy?
Trong lòng mọi người vừa sợ vừa nghi ngờ. Ma Binh Trì phòng chữ Thiên đột ngột bùng lên những luồng sáng ở trước mắt, giống như biểu thị đã sắp hình thành một Ma binh thành phi phàm đến mức nào!
Một vài người thông minh nghĩ đến việc Tiêu Vân Hải luyện chế Thiên Xà Thập Tướng Mâu khi trước, lẽ nào thanh Ma binh này cũng tương tự như loại Thiên Xà Thập Tướng Mâu?
Thế mà những Ma tộc thực lực cao siêu lại càng kinh hãi không thôi. Bọn họ có thể cảm nhận càng thêm rõ ràng, những luồng sáng trông mỹ lệ thế kia nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh huỷ diệt!
Luồng sáng phát ra đã bá đạo như thế, cường đại như thế, vậy lúc Ma binh thành hình thì…
Bọn họ không dám tưởng tượng!
Người mong đợi nhất, hưng phấn nhất chính là những tên hộ vệ của Vật Hi Đường. Cho dù bọn chúng kinh hãi có thừa nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Theo như thanh thế vừa rồi mà nói thì Ma binh sắp thành hình tuyệt đối bất phàm!
Rất có khả năng là Địa Ma binh!
Địa Ma binh này hết thảy như là một ván bạc đối với Vật Hi Đường. Họ cơ hồ bị buộc đến đường cùng, giống như đạo kiếm quang xé rách hắc ám kia!
Thang Thần nhìn ánh sáng chói chang trước mắt. Khi nỗi khiếp sợ tan đi thì trên mặt lại biểu hiện cảm xúc phức tạp. Theo như động tĩnh và thanh thế đó đã đủ chứng minh Tiêu Vân Hải thật bất phàm! Nếu như lần này Tiêu Vân Hải lại có thể luyện chế ra một thanh Địa Ma binh, vậy thì thanh thế và uy danh của hắn đủ để đưa vào hàng ngũ một trong những người đứng đầu toàn bộ Ma giới.
Tiềm lực của Tiêu Vân Hải vượt qua dự đoán của Thang Thần.
Khi dùng Đại sư Ma binh làm mồi nhử hấp dẫn Tiếu Ma Qua, hắn không chút do dự. Nhưng lúc này không biết vì sao trong lòng hắn lại dâng lên một tia hối hận.
Tần Minh nhìn một cái đã hiểu rõ tâm tư của hắn bèn an ủi: “Cho dù là Địa Ma binh đi nữa thì cũng không có gì đâu, Thần lực mới là căn bản!”
Tinh thần Thang Thần rung lên. Hắn hít sâu một hơi rồi gật đầu nói: “Không sai, Thần lực mới là căn bản!”
Những tia do dự trong mắt hắn trở thành hư không, một lần nữa trở nên kiên định. Dù sao hắn cũng là Soái giai nên tâm chí kiên nghị, không dễ dàng bị dao động như vậy. Hắn nghiến răng nhìn thật chăm chú vào vào Ma Binh Trì phòng chữ Thiên. Tiêu Vân Hải có thể thông qua cái này làm dao động bản tâm của hắn, bản lĩnh này quả nhiên không phải chuyện đùa.
Chung Vấn Thiên bỗng nhiên mở miệng: “Vì sao ta cảm thấy nó không giống như là một thanh Ma binh?”
“Không giống một thanh Ma binh à?” Tần Minh sửng sốt. Tuy bề ngoài Chung Vấn Thiên cởi mở, thẳng thắn nhưng luận về độ nhạy cảm thì hắn là một trong ba người lợi hại nhất.
“Chẳng lẽ lại là một thanh như Thiên Xà Thập Tướng Mâu Địa Ma binh ư?” Thang Thần hỏi.
Chung Vấn Thiên không đáp nhưng trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ.
*
* *
“Tiêu Vân Hải đúng là một nhân tài.” Ánh mắt gã thiếu niên của Ma Thần điện biến ảo bất định, gắt gao nhìn chăm chú vào Ma Binh Trì phòng chữ Thiên ở phía xa.
Lão đầu tựa tiếu phi tiếu: “Chẳng lẽ ngươi nổi lên lòng yêu mến nhân tài sao?” Lão đầu không nhịn được phải quay đầu lại liếc qua, trong thâm tâm có phần nghiêm nghị.
“Thời đại Thần lực sắp đến, nghĩa là thời đại thần khí cũng sắp đến rồi.” Gã thiếu niên của Ma Thần điện chuyển sang thái độ bất cần thường ngày rồi lẩm bẩm như nói mớ: “Ngươi không cảm thấy không chừng gã Tiêu Vân Hải có thể luyện chế ra thần khí sao?”
Khoé miệng lão đầu hơi nhếch lên, nếu không để ý kỹ thì không thể nhìn thấy lãnh ý trong đó nhưng ngay lập tức biến mất: “Thần khí? Ha ha! Ngươi nghĩ nhiều quá đấy! Nói về Thần lực, chúng ta đã tốn bao nhiêu năm rồi hả? Thời đại Thần lực, a ha, quỷ mới biết lúc nào có thể đến. Về phần thần khí, có ai đã thấy nó chưa? Chưa ai thấy cả thì còn nói luyện chế cái rắm à!”
Thần sắc gã thiếu niên của Ma Thần điện lập tức khôi phục như bình thường, y cười hỉ hả: “Lúc đó ngài đừng tranh đoạt với chúng ta nhé!”
Trên mặt lão đầu loé lên một tia gian xảo, lão ra dáng tươi cười: “Vậy thì không được, đạo lý đầu cơ kiếm lợi tiểu lão nhi vẫn hiểu rõ lắm. Nếu có thì chắc chắn phải nhúng tay vào chứ, lúc đó người nào trả giá cao hơn thì lão nhân sẽ cho người đó!”
Thiếu niên ở Ma thần điện cảm thấy hơi đau đầu. Lão đầu này đúng là nước đổ đầu vịt nhưng lai lịch thần bí khó lường, thực lực lại cường đại không thể tưởng.
Nhưng mà Ma Binh Trì phòng chữ Thiên nhanh chóng phát sinh dị biến, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn.
*
* *
Khi một thanh tài liệu cuối cùng chìm vào trong ao, cột nước bỗng nhiên không chuyển động nữa.
Mười luồng sáng đột nhiên phóng xuất từng tia sáng chói mắt giống như mười vầng thái dương, làm người ta không dám nhìn thẳng.
Y phục trên thân Tả Mạc giống như tảng băng tuyết dưới ánh nắng chói chang, nhanh chóng tan thành nước. Tả Mạc thất kinh, những y phục này dùng để nguỵ trang thân phận cho hắn. Tuy y phục chỉ là tuỳ tiện mà chọn ra nhưng bởi vì trong tay có rất nhiều ma bối, hắn lại đang trong vai một Đại sư Ma binh có danh tiếng nên phải chọn y phục trị giá không nhỏ, thuộc tính phòng hộ của y phục cũng coi như có chút xuất sắc.
Nhưng dưới hào quang của mười luồng sáng kia, y phục này lại không thể ngăn cản chút nào. Qua đó có thể thấy được lực sát thương của luồng sáng này lớn đến mức nào.
Khi những luồng sáng kia chiếu vào Tả Mạc, ngoài cảm thấy ấm áp dào dạt hắn không có cảm giác nào khác nữa. Tình trạng này làm hắn tấm tắc lấy làm lạ. Nhưng lúc này không phải là thời điểm để kinh ngạc tán thán.
Tả Mạc không nghĩ đến chuyện kia nữa, hắn quấn quanh một vòng cột nước bằng từng giọt nước nhỏ liên kết với nhau thành dòng, lại kích hoạt ma văn để chuẩn bị làm việc tiếp theo cho tốt.
Chỉ thấy đột nhiên ở rìa ao (trì) có hình ma văn màu xanh sẫm phát sáng. Những ma văn này phức tạp vô cùng, mỗi một loại ma văn đều nhỏ nhắn tinh xảo đẹp đẽ, như hoa nở chen chúc nhau, tầng tầng lớp lớp, bung cánh nở tung.
Cột nước đang lặng yên bỗng dưng run lên.
Ngay sau đó, dưới lòng đất truyền đến từng tiếng ầm ầm rung động.
Cùng lúc đó, bốn phía bờ ao đột nhiên có sáu khối hạ xuống rồi từ từ chìm mặt vào đất. Sáu khối hạ xuống đất này hình thành sáu cái lỗ rộng khoảng một trượng, sâu không thấy đáy.
Từng tiếng ầm ầm từ trong lòng sáu cái hố sâu này truyền ra.
Từng chấn động ngày càng mãnh liệt nhanh chóng truyền đến gan bàn chân, như là có con quái thú nào đó muốn từ trong lòng đất chui ra.
Ngay cả trên mặt Tả Mạc cũng lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy, pháp quyết trên tay hắn cứ xuất ra từng đạo như nước chảy đánh vào cột nước. Những quầng sáng của pháp quyết này vừa chạm vào cột nước liền hòa tan rồi biến mất.
Tương ứng với mỗi một pháp quyết thì thanh Ma binh bên trong cột nước sẽ có thêm một đạo phù văn.
Thần sắc Tả Mạc nghiêm túc, xung quanh là vô số khí lưu rất nhỏ giống như từng vòng khí kiếm hình tròn lưu chuyển không ngừng nghỉ. Lúc này Tả Mạc không thể che dấu được nữa, khí thế biểu lộ sự cường đại không giấu diếm.
Bỗng nhiên, sáu con viêm long màu đỏ đậm từ trong sáu cái hố sâu ầm ầm bay lên trời rồi đánh về phía cột nước! Cái này là dung nham ở tận sâu trong lòng đất. Chúng mang theo nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, đây là phương pháp Hỏa luyện mà Tả Mạc và các tu giả khác thường dùng!
Phương pháp Lục dương lô đỉnh!
Trong nháy mắt, đôi mắt của Tả Mạc dường như được thắp sáng, thái dương văn màu vàng sậm hiện trong cặp mắt!
Vẻ mặt không sầu không vui, giống như thần linh vậy!
Không chút do dự, bỗng dưng hào quang trên tay hắn lưu chuyển. Thái dương Thần lực bỗng nhiên tụ lại để ngón tay phác họa trên không trung, từng vệt sáng kim sắc theo ngón tay hắn phác hoạ mà dừng lại tại không trung!
Động tác vẽ của ngón tay Tả Mạc cực kỳ thong thả nhưng nhìn lại hết sức khó khăn. Hắn giống như một cái cung bị kéo căng, sức mạnh toàn thân căng lên đến cực hạn!
Một cái phù văn phong cách cổ xưa huyền ảo khó tả chậm rãi thành hình. Phù văn này được ghi chép trong Kim diệp, Tả Mạc cũng phải rất khó khăn mới có thể miễn cưỡng lợi dụng.
Phù văn cuối cùng cũng thành hình. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phù văn binh bị vỡ vụn hóa thành một chùm kim mang, chìm vào cột nước.
Kim mang chìm vào cột nước rồi xoay tròn bay lượn, lực hút của cột nước đột nhiên gia tăng.
Rầm rầm rầm!
U Minh địa lại rung động lần nữa, mạch nước ngầm ở đáy sông bắt đầu khởi động, mực nước ở mặt sông hạ xuống với tốc độ kinh người.
Uy thế của sáu luồng viêm trụ đột ngột tăng cao, dung nham đỏ đậm biến thành đỏ sậm, nhiệt lượng tăng lên gấp mấy lần. Trong một thời gian ngắn dung nham từ đỏ sậm biến thành màu trắng bàng bạc.
Khuôn mặt của Tả Mạc lộ ra vẻ vui mừng.
Dung nham màu trắng bàng bạc này là dung nham ở trung tâm lòng đất, nó lợi hại hơn dung nham thông thường gấp trăm ngàn lần!
Viêm trụ như rồng, đổ vào thành đỉnh.
Sáu luồng viêm trụ giống như sáu con hỏa long quấn quanh cột nước không ngừng bò lên.
Băng hàn chi khí, địa hỏa chi khí đan xen nhau giống như vô số xúc tu. Trên bầu trời hình thành một đạo hoa văn màu lam xen lẫn màu trắng một cách phức tạp!
Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy hoa văn của nó vô cùng phức tạp, vừa có ma văn lại cũng có phù văn!
Hoa văn đan xen hai màu lam trắng làm cho cái cột lửa nước như được đan thêm một bộ lưới xung quanh. Nhìn thấy vô cùng mỹ lệ.
Thế mà người sáng tạo ra nó là Tả Mạc cũng đánh giá thấp uy lực của nó!