Đối với cảnh tượng trước mắt, Tả Mạc đã sớm có kinh nghiệm đối phó.
Hắn chưa vội mở miệng mà chỉ mỉm cười. Không bao lâu sau, biển người đang ầm ĩ mãnh liệt liền rất nhanh yên tĩnh trở lại, đám Ma Binh sư kính sợ nhìn Tả Mạc.
Ngay lúc này, không ngờ sắc mặt trầm lặng của hắn lại có hiệu quả tốt hơn nhiều nếu như nói ra.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi nhức đầu, hắn dừng lại ở Bất Chu thành chỉ trong thời gian rất ngắn, mà việc luyện chế Thiên Xà Thập Tướng Mâu chỉ là nhằm trợ giúp Tằng Liên Nhi ứng phó với bộ Bạch Cương Xà Cốt mà thôi. Hắn thật không ngờ việc luyện chế Địa Ma binh lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Sở dĩ hắn dịch dung dấu mặt cũng chính là vì không muốn gặp trở ngại để đi đến U Tuyền giới sớm hơn một chút.
Không ngờ tới hiện tại lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn thoát thân thật không dễ dàng gì.
Những Ma Binh sư với vẻ mặt thành kính kinh sợ trước mắt này bất quá chỉ là vấn đề nhỏ, thế nhưng những gia tộc quyền thế ở Bất Chu thành kia sẽ không dễ dàng đuổi đi như vậy. Phong cách hành sự của đám Gia tộc quyền thế thì Tả Mạc đã sớm lĩnh giáo qua.
Có lẽ nếu để lộ ra thân phận, chắc chắn đối phương cũng không dám làm bậy. Nhưng nếu làm như vậy thì lại bộc lộ hành tung của chính mình, rồi phiền toái kế tiếp theo sau cứ đeo đuổi hoài không dứt. Việc hắn sở hữu Thần lực từ lâu đã không còn là bí mật, nếu như lúc trước mọi người đối với Thần lực còn có vẻ nghi ngờ không tin tưởng mấy, nhưng thông qua việc Ma thần đã diệt hết toàn bộ nhóm Trưởng lão Huyền Không Tự, hắn đã phô bày ra Thần lực cường hãn và hoàn mỹ đến thế ở trước mặt công chúng.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội.
Tả Mạc dĩ nhiên hiểu rõ chuyện này. Vốn dĩ ba người có thực lực không kém, nếu im lìm mà rời đi tất nhiên sẽ không gặp phải phiền toái to lớn nào cả, cho dù có gặp phải cường địch cũng bất quá chỉ là mấy cao thủ linh tinh mà thôi. Nhưng nếu lỡ bị bộc lộ hành tung, Tả Mạc vẫn chắc chắn một điều rằng, khi đó sẽ có rất nhiều gia tộc quyền thế đỏ mắt mà huy động toàn bộ lực lượng gia tộc để cố hết sức đoạt lấy thần lực truyền thừa từ trên tay bọn họ.
Vì vậy chọn cách công khai thân phận rõ ràng không phải ý kiến hay.
Tả Mạc vừa mới lấy lại tỉnh táo, liền bắt đầu nhanh chóng nghĩ cách, hắn bỗng hạ giọng hỏi Tằng Liên Nhi: “Tác dụng của Bạch Cương Xà Cốt có bao nhiêu người biết được?”
Tằng Liên Nhi ngẩn ra, nhưng nàng rất thông minh liền lập tức hiểu rõ ý tứ của Tả Mạc, liền trả lời với một âm thanh rất khó nghe: “Chỉ có ta và phụ thân ở trong Tộc mới biết rõ mà thôi”
Trong lòng Tả Mạc khẽ thở ra, có lẽ sơ hở duy nhất của bọn họ là Bạch Cương Xà Cốt. Nếu người khác biết rõ tác dụng của Bạch Cương Xà Cốt như thế nào đối với bộ tộc Bạch Nha Xà Ma, thì sẽ rất dễ dàng hoài nghi thân phận bọn họ. Bởi vì hiện tại bên cạnh hắn có một nữ nhân thuộc bộ tộc Bạch Nha Xà Ma đã không còn là bí mật nữa rồi.
Chỉ có thể đụng đâu đánh đó mà thôi.
Tả Mạc hạ quyết tâm, trên mặt vẫn giữ bộ dáng tươi cười như thường.
Bỗng nhiên, đoàn người ở phía sau rối loạn lên một hồi.
“Chúc mừng, xin chúc mừng! Không ngờ tới các hạ lại thực sự luyện chế ra được Địa giai Ma binh!” Xuất hiện một vị trung niên Ma tộc với vẻ mặt vui mừng, đang bước tới với một đám hộ vệ đi theo sau.
Tả Mạc thật không ngờ Tổng quản Vật Hi Đường lại trực tiếp đi tới Ma Binh trì, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, thản nhiên nói: “Nhờ vào vận may của các hạ, tất cả đều thuận lợi. Thanh Địa Ma binh này tên là Thiên Xà Thập Tướng Mâu, có thể biến thành mười loại Ma binh khác nhau, mỗi cái lại có huyền diệu riêng trong đó.”
Vừa dứt lời hắn liền lấy Thiên Xà Thập Tướng Mâu ra mà biểu diễn vài loại biến hóa.
Các Ma Binh sư đang vây quanh thực sự chưa từng chứng kiến qua Địa giai Ma binh, nên bọn hắn không khỏi vươn dài cổ ra mà trừng lớn hai mắt chỉ sợ bỏ lỡ đi vài chi tiết. Khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Xà Thập Tướng Mâu thần diệu dị thường, liền nhao nhao liên tục phát ra từng hồi sợ hãi đầy vẻ tán phục, trông vô cùng tráng lệ.
Ánh mắt của vị trung niên Ma tộc này như phát hỏa, hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Xà Thập Tướng Mâu trong tay Tả Mạc mà hận không thể lập tức đoạt về tay. Thân là chủ quản Vật Hi Đường nên nhãn lực của hắn tự nhiên hơn hẳn người thường, hơn nữa hắn cũng đã từng chính thức cầm qua Địa Ma binh.
Chỉ cần liếc mắt qua là hắn liền hiểu được, thanh Thiên Xà Thập Tướng Mâu này tốt hơn rất nhiều so với kiện Địa Ma binh mà năm xưa hắn từng cầm qua.
Ánh mắt hắn lại càng như bốc hỏa rừng rực, tuy thế hắn vốn thông minh nên cười nói: “Ta có mang theo Bạch Cương Xà Cốt đây”
Theo như cá tính của Tiểu Mạc ca lúc bình thường, nếu hiện tại hắn không ra sức “chém” một nhát thì làm sao ăn nói được với … bản thân mình chứ, tuy nhiên cũng do hắn đang nóng lòng muốn thoát thân, vì thế trái lại hắn không so đo thiệt hơn gì mà lập tức gật đầu: “Nó là của ngươi.”
Nét vui mừng trên mặt vị trung niên Ma tộc lại càng thêm rạng rỡ.
Bộ Bạch Cương Xà Cốt còn nguyên vẹn liền hiện ra trước mặt Tả Mạc, nhất thời đám người xung quanh lại tiếp tục vang lên tiếng kinh hô, rõ ràng Bạch Cương Xà Cốt được hoàn mỹ đến như vậy thì thật là cực kỳ hiếm thấy.
“Chậm chút!” Bỗng nhiên một thanh âm lại xen vào, vẫn là Hoa Như Hải. Vẻ lo lắng trên mặt hắn đã biến mất dạng, thay vào đó là sự trấn định: “Tại hạ là Hoa Như Hải người của Nam Loan Hoa gia, nguyện ý mua lại Địa Ma binh này…”
Hắn còn chưa nói hết lời, Tả Mạc liền chụp lấy ngay bộ Bạch Cương Xà Cốt, rồi nhét thanh Thiên Xà Thập Tướng Mâu vào tay vị trung niên Ma tộc kia, lập tức bộ dạng trên mặt của Hoa Như Hải như bị đông cứng lại.
Đầu óc của tên gia hỏa này chắc bị kẹt cửa hay sao vậy? Có cơ hội đẩy giá lên cao hơn như vậy mà cũng không biết sao?
Máu trên người Hoa Như Hải dường như muốn dồn ngược hết lên trán, hắn không khỏi trợn mắt mà nhìn về hướng Tả Mạc.
Tả Mạc lười để ý tới tên đó, dù sao thì lúc này Bạch Cương Xà Cốt cũng đã vào tay, nên hắn liền nháy mắt với Tằng Liên Nhi một cái rồi nắm tay A Quỷ muốn rời đi lập tức.
Vị trung niên Ma tộc đó còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi đổi được Địa giai Ma binh, nên hắn hoàn toàn không chú ý gì đến cử động của ba người Tả Mạc.
“Ba vị khách quý sao lại vội vã bỏ đi như vậy, thật sự do Thang gia ta chiêu đãi không chu toàn, lại chậm trễ đón tiếp khách quý, nên có lỗi quá có lỗi quá đi. Tại hạ là Thang Thần, đặc biệt tới đây thỉnh tội cùng ba vị!”
Một thanh âm trầm thấp cuốn hút, tràn ngập quanh quẩn bên tai mọi người, tình huống mới vừa rồi còn đang lộn xộn đột nhiên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đang suy đoán, dù sao cũng có sự hiện diện của một vị Ma binh Đại sư ở đây, thì Thang gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà chẳng thèm quan tâm tới, thế nhưng tình hình hiện tại khi Thang Thần đích thân tới nơi thỉnh tội, lại khiến cho mọi người ở đây đều tắt họng mà nghẹn ngào.
Một khắc sau, làn sóng âm thanh ầm ầm nổ tung.
Bản thân Thang Thần là gia chủ của Thang gia, bình thường đều dấu mặt trong nhà rất hiếm khi ra ngoài nên ít khi nào lộ diện, không ngờ tới lúc này hắn lại đích thân đến tận đây, quả nhiên là rất nể mặt vị Đại sư này!
Mặc dù trên mặt Tả Mạc vẫn tỏ vẻ hết sức bình thường nhưng trong lòng hắn lại không ngớt than khổ, xem ra chuyến này không dễ thoát thân rồi.
Tuy rằng đối phương mở miệng ra đầy vẻ khách khí, nhưng vị trí đang đứng lại vừa vặn chặn ngay lối đi của bọn họ. Lập tức bước chân của Tả Mạc phải dừng lại mà theo đó hành lễ nói: “Không dám nhận, bọn ta còn có chuyện quan trọng trên người nên mới vội vã rời đi, rất mong Thang tiên sinh thứ lỗi cho”
Vẻ mặt của Thang Thần vừa nghe qua liền thâm trầm, rồi tức khắc nhoẻn miệng cười, mà không nhanh cũng không chậm mở miệng: “Đại sư khách khí quá rồi. Nếu có chuyện vặt vãnh gì xin ngài cứ việc mở miệng, từ trên xuống dưới Thang gia có thể vì Đại sư mà phục vụ thì thật sự là vinh vạnh. Chỉ cần Đại sư đến Bất Chu thành thì Thành trì của ta lại càng thêm may mắn, nay thỉnh cầu Đại sư dừng chân mấy hôm để chúng ta làm tròn phận sự của chủ nhà vậy”.
Quả nhiên là một tên gia hỏa khó chơi!
Trong lòng Tả Mạc liền chửi thầm gã Thang Thần này tới mấy trăm lần, hắn hận không thể lập tức móc ra Tiểu Mạc Bảo Bát để xử hắn một phen. Nhưng Tả Mạc vừa ngó qua sắp đặt của Thang Thần, là hắn liền biết ngay hiện tại hắn tuyệt đối không còn lối thoát, chỉ sợ đối phương sẽ tìm đủ mọi cách để giữ chân bọn họ ở lại.
Tả Mạc tính toán rất nhanh, hắn quyết định trước hết nên giả vờ đáp ứng, rồi sau đó sẽ tìm cơ hội mà chuồn đi.
Tức thời hạ quyết tâm xong hắn liền giả bộ như không nguyện ý mà trả lời: “Vậy thì ta xin phép quấy rầy Thang gia chủ vài hôm rồi”.
Lúc này trên mặt Thang Thần mới lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn: “Xin mời Đại sư!”
Ánh mắt Thang Thần lập tức đảo qua Thiên Xà Thập Tướng Mâu đang nằm trong tay vị Tổng quản của Vật Hi Đường mà buộc miệng khen một tiếng: “Quả nhiên là một thanh Địa Ma binh rất tốt!”
Trung niên Ma tộc cũng không hề tránh né ánh mắt của Thang Thần, mà vẫn ung dung cười nói: “Tuy Ma binh thật tốt nhưng Đại sư càng tốt hơn nhiều”.
Thâm ý trong lời nói của đối phương đương nhiên Thang Thần nhận ra, nhưng hắn lại làm ra vẻ như không nghe thấy, bèn mỉm cười nói: “Thang gia đang cần một thanh Địa Ma binh, xin quý đường cứ báo cho ta một mức giá”.
Mặc dù giọng nói khá lạnh nhạt, nhưng lại tự nhiên sinh ra một cổ khí phách.
Vị trung niên Ma tộc cũng không bị hù dọa mà giảo hoạt lập tức nói ra: “Tại hạ cũng không dám vượt quyền. Nếu như đại nhân có ý dọ giá, tại hạ sẽ tranh thủ bẩm báo với lão bản”.
“Ngươi nói không sai.” Thang Thần dứt lời, liền xoay người rời đi.
Khuôn mặt Tả Mạc lại lộ ra nét đăm chiêu.
Xem ra thế lực phía sau lưng Vật Hi Đường này, tựa hồ cũng không yếu lắm.
*
* *
Ba người Tả Mạc ở lại trong một ngôi biệt viện, đây là một đình viện tương đối lớn, cảnh quan rất tốt, lại đầy đủ tiện nghi, hơn trăm người hầu, đình viện to như thế chỉ để dành phục vụ cho ba người bọn Tả Mạc.
Bên ngoài đình viện canh phòng rất nghiêm mật, ẩn hiện rất nhiều trạm canh gác, lực lượng tinh nhuệ của Thang gia gồm hơn hai mươi tên đều có cấp Tướng giai trở lên. Xung quanh còn bố trí rất nhiều Ma văn, khiến cho các loại phù trận truyền tống căn bản không cách nào bố trí được.
Nhìn qua một lượt càng khiến cho Tả Mạc thầm thở dài cười khổ không ngớt, rõ ràng đối phương rất tinh tế, trước hết “Thỉnh” bọn họ đến Thang gia rồi lập tức giam lỏng lại ở đó. Quả thật tình cảnh trước mắt so với giam lỏng cũng chẳng sai mấy, dù rằng đối phương không hề ngăn cấm sinh hoạt của bọn họ.
Thật sự lúc này Tả Mạc mới được lĩnh giáo qua phong cách hành sự bá đạo của vị gia chủ Thang gia là như thế nào.
Canh phòng nghiêm mật như thế, mà bọn họ muốn âm thầm chạy trốn một cách thần không biết quỷ không hay, thì trên căn bản là không có khả năng. Nếu cứ thế mà xông ra thì tất cả những bí mật trên người bọn họ cũng sẽ bộc lộ ra hết, dù sao thì hiển nhiên Thang gia sẽ dùng bất cứ giá nào để giử bọn họ ở lại.
Khuôn mặt Tằng Liên Nhi hiện lên vẻ vô cùng áy náy mà xin lỗi: “Nếu không phải vì Bạch Cương Xà Cốt…”
Tả Mạc lắc đầu cắt đứt lời nàng: “Không liên quan đến ngươi đâu, ta thật không ngờ tới Địa giai Ma binh lại gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ”.
Tả Mạc thoáng nhìn A Quỷ mà trong lòng hơi sốt ruột, nếu như bị vây khốn ở chỗ này vậy thì bao giờ mới có thể đến được U Tuyền giới chứ.
Nhưng vào lúc này, trong tâm hắn bỗng nhiên khẽ động.
Hắn lập tức nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu.
*
* *
“Hắn lại muốn luyện chế Ma binh à?” Thang Thần trầm giọng hỏi.
“Vâng! Hắn bảo là hắn muốn luyện chế thêm một kiện Địa Ma binh nữa” Nghe ra giọng nói của tên thủ hạ vô cùng mừng rỡ.
“Địa Ma binh!” Thang Thần kinh ngạc động dung, nhưng hắn thoáng nhíu mày. Việc luyện chế Địa Ma binh khó khăn như thế nào đương nhiên hắn biết rõ, vị Đại sư này vừa mới luyện ra một kiện Địa ma binh, vậy mà nay lại muốn luyện chế thêm kiện Địa ma binh thứ hai nữa, điều này làm cho hắn cảm thấy hơi khó tiếp thu nổi.
Dù gì đi nữa thì việc luyện chế một kiện Địa Ma binh chính là quá trình ngưng tụ toàn bộ tâm huyết của Ma Binh sư đó.
Do đó hầu hết Ma binh Đại sư trọn đời chỉ luyện chế ra mỗi một kiện Địa ma binh mà thôi, thế nên rất hiếm khi Địa Ma binh Đại sư có thể luyện chế ra được hai kiện Địa Ma binh, tình huống này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn việc luyện chế ra được ba kiện Địa Ma binh thì chưa từng nghe nói qua.
Mục đích mà Thang Thần bất chấp mọi cách “thỉnh” Tả Mạc về cũng không phải vì Địa Ma binh, mà hơn thế nữa chính là hy vọng hắn chấp thuận đảm nhiệm vai trò lão sư cho Ma Binh doanh.
Xung quanh Bất Chu thành có tài nguyên phong phú, nhưng trình độ Ma Binh sư hầu hết không được cao tay cho lắm, nếu như có thể nâng cao trình độ những Ma Binh sư này, kết hợp với ưu thế tài nguyên thì có thể bức phá mãnh liệt mà luyện chế ra những thanh Ma binh tốt hơn, khi đó thực lực của Thang gia chỉ cần trong thời gian ngắn sẽ được nâng cao thêm một bậc.
Chẳng lẽ lần trước hắn luyện chế Ma binh là có mục đích gì khác sao?
Tuy rằng hắn không tin Tả Mạc có thể có luyện chế ra kiện Địa ma binh thứ hai, nhưng Thang Thần đương nhiên mừng rỡ hơn nhiều vì Tả Mạc thật sự quá chú tâm vào việc luyện chế Ma binh.
“Được, toàn lực phối hợp cho ta” Thang Thần không chút do dự nói: “Hắn cần gì cũng phải tận lực thỏa mãn cho hắn”
“Vâng!” Thủ hạ vội vàng tuân mệnh, nhưng sắc mặt hắn ngay lập tức có chút cổ quái: “Nhưng Đại sư có một yêu cầu hết sức kỳ quái…”
“Yêu cầu kỳ quái…” Thang Thần sửng sốt.