“Nếu như chỉ xét về gia sản, thì Âm Lăng vệ chúng ta đúng là không phải giàu có nhất. Nhưng nếu chỉ xét về phương diện tài nguyên tử khí, thì có mấy người có thể mạnh như Âm Lăng vệ chúng ta đây. “Thanh âm âm trầm của Hắc Ngô mang đầy vẻ mê hoặc.
“Tiền bối… “ Lam Băng không nhịn được thấp giọng nói, nhưng đúng lúc nàng vừa mở miệng thì đột nhiên có một cỗ khí tức cực kì âm lãnh bao phủ toàn thân nàng, sau đó nàng cảm thấy vô cùng hoảng hốt khi bản thân không thể mở miệng nói tiếp được.
Tả Mạc không để ý đến Lam Băng, bởi hắn không quan tâm đến ai là đối tượng giao dịch của hắn. Điều hắn cần quan tâm chính là làm cách nào để chữa trị khỏi thân thể của mình và làm mọi người tỉnh lại.
Vì thế Tử Khí Trì có lực hấp dẫn rất lớn với Tả Mạc.
“Năm mươi cái Minh Quỷ Âm Trầm Mộc phẩm chất thượng giai “ Tả Mạc không hề do dự, trực tiếp nói luôn: “Phần quỷ cốt tinh, Hủ sinh mộc, Hoàng Tuyền liên cũng được, nhưng đương nhiên phẩm giai cũng phải cao”.
Cương thi hắc bào nói: “Được!”
Trên mặt Lam Băng hiện lên vẻ phẫn nộ, nàng trừng lớn con mắt nhìn Tả Mạc chằm chằm, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, nhưng không phát ra thanh âm gì.
Tả Mạc chẳng thèm để ý tới hai người, hắn và Bắc Nguyên Băng Phủ không thân mà cũng chẳng quen, hai bên chẳng qua chỉ giao dịch sinh ý một lần. Trong khi Tả Mạc cũng không hề quan tâm là làm sinh ý với ai, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là phục hồi lại cơ thể. Ngược lại, Chúc Nam Nguyệt trấn tĩnh hơn nhiều, vẻ mệt mỏi chán nản trên mặt nàng đã biến mất, khuôn mặt nàng lại trở về vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu.
Cô nàng này không tệ!
Có điểm giống như Đường Phỉ!
Đường Phỉ cũng là dạng người này, cũng có tính cách không chịu thua bao giờ.
Nghĩ đến đó, Tả Mạc không khỏi có chút thất thần, cũng không biết tình hình Mạc Vân Hải thế nào rồi. Minh cảnh bị phong tỏa quá kín kẽ, khiến tin tức tiết lộ ra bên ngoài quá ít.
Bỗng nhiên Cổ Vô Song hỏi: “Không biết Đại sư có bằng lòng bán chiếc chiến xa này hay không?”
Tả Mạc lắc đầu: “Xin lỗi, không bán”.
Tuy luyện chế chiếc chiến xa này không khó khăn lắm, nhưng Tả Mạc không muốn Thần trận bên trong chiến xa bị tiết lộ.
Cổ Vô Song cười hai tiếng khặc khặc, đây là lần đầu tiên Tả Mạc nhìn thấy có một bộ xương chạy tới trước mặt mình rồi cười kì cục như vậy đấy.
Tả Mạc cũng chẳng muốn lãng phí thời gian, mà lập tức nói: “Nếu đã thỏa thuận xong rồi, thì lên đường luôn thôi”.
Nói xong, hắn quay mặt về phía Ngô lão đầu nói: “Bảo mọi người chuẩn bị lên đường!”
Ngô lão đầu như choàng tỉnh từ trong giấc mộng, vội vàng gật đầu: “Vâng!” Hắn vừa đi chỉnh lại đội ngũ, vừa âm thầm cảm khái trong lòng, thế sự quả thật biến hóa quá nhanh! Vừa mới cùng Âm Lăng vệ ngươi chết ta sống xong, vậy mà hiện tại lại hợp tác với nhau rồi.
Lam Băng há mồm muốn nói, thì bị Chúc Nam Nguyệt nắm tay giữ lại, lắc đầu ý bảo nàng không cần nói nữa. Với lực lượng trước mắt của các nàng thì không có quyền lên tiếng nói, bởi ngôn ngữ không bao giờ hữu dụng bằng nắm tay. Trừ khi trong thời điểm này, Minh chủ có thể mang theo một nhóm cao thủ đánh tới, nếu không nói cái gì cũng không có chút ý nghĩa nào.
Cương thi hắc bào vô cùng thưởng thức cách làm dứt khoát của Tả Mạc, bộ mặt của hắn vẫn cứng đờ rồi nói “Được”.
“Lão đại, có muốn giết sạch bọn họ hay không?” Thanh âm của Bố Như Miên vang lên sau lớp bố thi, nghe âm u một cách dị thường.
Đôi mắt Chúc Nam Nguyệt bỗng trợn tròn không hề né tránh, mà cầm chặt thanh đao trong tay giống như con báo cái chuẩn bị vồ người, ngay cả khuôn mặt Lam Băng cũng hiện lên chiến ý hừng hực.
Cương thi hắc bào vẫn ngây ra nói: “Đi!”
Nói xong, cả đám người lại bị khói đen bao phủ.
Khi khói đen tan hết thì bọn họ cùng với đám người Tả Mạc cũng biến mất theo.
*
* *
Tả Mạc mở mắt, cuối cùng thì hắn cũng tiêu hóa hết số Minh Quỷ Âm Trầm Mộc có trong tay. Lúc này thân thể của hắn đã được chữa trị tới tầng mười một, gần như đã chữa được một phần ba, tiến độ phục hồi này làm Tả Mạc rất thỏa mãn.
Hắn vươn người đừng dậy rồi ngước nhìn bầu trời âm u bên ngoài.
Bầu trời của U Minh Vạn Thần Lăng không bao giờ có mặt trời, nơi này lúc nào âm u ngập tràn tử khí không có cành cây ngọn cỏ nào sống nổi. Mặt đất xung quanh thì đầy xương trắng, nước trong dòng sông cứ đen kịt, lẳng lặng chảy mà không chút âm thanh, vô số ngôi mộ phủ đầy khắp nơi.
Thanh Hiểu không thích nơi này cho lắm, hắn chỉ thích những chỗ có ánh nắng tươi sáng chiếu rọi thôi. Ngay cả đám tộc nhân của Ngô tộc cũng không thích nơi này, bởi vì ngay cả Minh khí nơi đây cũng mang theo khí tức tử vong nồng đậm.
Còn Tả Mạc lại vô cùng thích nơi đây, bởi hắn phát hiện ra tử khí ở đây có tác dụng rất tốt với A Quỷ và đám người Vi Thắng.
Tả Mạc bước chân ra khỏi phòng.
Lúc này Thanh Hiểu đang hướng dẫn đám đệ tử Ngô tộc tu luyện. Âm Lăng vệ đối đãi với bọn họ vô cùng khách khí, gần như cần cái gì là có cái đó. So với những người như Thác Bạt Vũ thì số người bình thường ở Âm Lăng Vệ còn nhiều hơn, điều này cũng khiến cảm giác của mọi người tốt hơn không ít.
Tả Mạc không quấy rầy Thanh Hiểu, mà chỉ đi dọc hành lang rồi đi tới mảnh sân nhỏ bên cạnh, bên trong khoảnh sân này có năm chiếc ao nhỏ, trong đó có những làn sương màu xám đang quay cuồng, đây chính là Tử Khí Trì.
Năm cỗ quan tài được đặt vào trong Tử Khí Trì, vùng sương xám đó dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nó đang thẩm thấu vào trong quan tài.
Năm chiếc quan tài này cũng không phải vật phàm, đây chính là thứ mà trong mấy năm nay Tả Mạc phiêu bạt ở hư không vô tận, vô tình gặp được một gốc cây kì dị sinh trưởng ở cạnh một dòng suối thần thủy. Cây này tỏa ra sinh cơ vô cùng nồng đậm, vẻ nồng đậm như thế này rõ rang cả đời Tả Mạc cũng chưa thấy qua bao giờ, chính vì thế hắn quyết định dùng nó để luyện chế quan tài. Dưới sinh cơ nồng đậm như vậy, tình trạng của mọi người được cải thiện thế nào thì cũng có thể nghĩ ra được.
Nhưng trong quá trình chế tác, Tả Mạc lại gặp phải một phiền phức cực lớn. Đó chính là cây này không những quá rắn chắc, khó có thể phân tách ra được mà nó còn có khả năng tự lành lại nữa, quả thật điều này khiến Tả Mạc khó có thể tượng tượng ra được. Cứ mỗi lần cái cây đó bị thương thì chỉ trong nháy mắt thôi, mấy vết thương đó lại lành lặn trở lại như ban đầu. Không chỉ vậy, ngay cả thanh kiếm luyện chế từ Kim Lưu sa không kịp rút ra cũng bị thân cây hấp thu sạch sẽ.
Sau khi Tả Mạc dùng đủ loại biện pháp không được, cuối cùng phải dùng tới hỏa diễm đao do Thái dương thần hỏa ngưng thực, rồi đục đẽo từng chút từng chút một, quả thật tốc độ chỉ có thể lấy ốc sên ra so mới chính xác.
Chỉ riêng việc chế tác năm cái quan tài này cũng khiến Tả Mạc mất một năm trời.
Với trình độ của Tả Mạc, thì ngay cả việc luyện chế Thần binh cũng không mất tới một năm, vì thế có thể thấy được cây này cứng rắn tới mức độ nào. Sinh cơ trong Thần mộc nồng đậm đến mức độ gần như đã tinh thể hóa, thông qua Thần trận chuyển hóa không ngừng bồi bổ cơ thể đám người Vi Thắng và A Quỷ.
Có thể nói tình hình phục hồi của mọi người gắn liền với chiếc quan tài bằng thần mộc này.
Lúc trước Tả Mạc nghe Âm Lăng Quỷ Chủ nói là bọn họ có Tử Khí Trì, vì thế đã khiến cho hắn động tâm rồi. Minh Quỷ Âm Trầm Mộc khiến hắn có được linh cảm rằng sinh cơ được sinh ra bên trong tử khí sẽ rất tinh thuần.
Âm Lăng Quỷ Chủ cũng biết suy nghĩ trong đầu Tả Mạc nên đã an bài cho hắn một mảnh sân có Tử Khí Trì.
Dưới nền U Minh Vạn Thần Lăng có những ngôi mộ đã tích lũy cả vạn năm, nghe nói ở thời cổ đại, nơi này chính là một nơi chôn cất tập thể khổng lồ. Tầng tầng lớp lớp mộ chồng lên nhau khiến tử khí dưới mặt đất vô cùng nồng đậm.
Và nơi mà tử khí thoát ra chính là Tử Khí Trì.
Đối với nhưng luyện thi ma của Ma tộc, thì những Tử Khí Trì này chính là nơi tu luyện vô cùng lí tưởng, vì ở nơi này bọn họ có thể không ngừng hấp thu tử khí để chuyển hóa thành Thần lực.
Thần lực mà Âm Lăng vệ tu luyện khác hẳn với mọi người, trong Thần lực của bọn họ mang mang theo tử khí nên có được uy lực rất đáng sợ.
Vốn Tả Mạc muốn xem Tử Khí Trì có thể sinh ra sinh cơ hay không, giống như lúc trước Tả Mạc có dùng qua U Hủ Chuyển Sinh liên vậy, nhưng điều khiến hắn không thể ngờ được là quan tài bằng Thần mộc lại có thể hấp thu tử khí.
Điều này làm Tả Mạc giật cả mình.
Quan tài bằng Thần mộc điên cuồng hấp thu tử khí, những tử khí bị nó hút vào này lại dung hợp với sinh cơ của bản thân nó rồi tạo thành một loại lực lượng vô cùng kì dị.
Sinh dung hợp với tử, hợp với quy luật tự nhiên, nhưng kết quả rất khó có thể đoán được.
Tả Mạc không ngừng tìm hiểu, cuối cùng cũng có được phát hiện mới. Lực lượng mới hình thành kia cũng giống như Thần lực, nhưng nó lại không có thuộc tính nào rõ ràng, vì thế Tả Mạc gọi nó là bổn nguyên Thần lực.
Đây là lần đầu tiên Tả Mạc gặp một loại Thần lực không hề có thuộc tính, thuộc tính của Thần lực tương ứng với việc tu luyện lúc bình thường, ví dụ như Tả Mạc tu luyện Thái dương Thần lực chính là Thần lực điển hình có thuộc tính hỏa.
Bổn nguyên Thần lực tuy không có thuộc tính, nhưng nó lại cực kì dễ hấp thu. Cho dù cơ thể đám người Vi Thắng gần như mất hoàn toàn cơ năng, nhưng loại Thần lực này lại dung nhập vào cơ thể bọn họ cực kì dễ dàng.
Những tia Thần lực này dung nhập vào cơ thể bọn họ giúp đỡ rất nhiều cho việc chữa trị cơ thể.
Chính phát hiện ngoài ý muốn này khiến Tả Mạc vô cùng vui mừng.
Trong mắt Tả Mạc lúc này, không khí âm u trong U Minh Vạn Phần Lăng đã trở lên đẹp hơn rất nhiều. Hiện tại cơ thể hắn đang từ từ khôi phục, chỉ cần có đủ Minh Quỷ Âm Trầm Mộc thì hắn sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, một khi cơ thể đã chữa trị hoàn toàn thì việc phục hồi Thần lực chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Nhưng thứ mà đám người Vi Thắng gặp phải, Tả Mạc lại không thể giải quyết được điều cốt lõi.
Phải đến khi tử khí dung hợp hoàn mỹ với Quan tài bằng Thần mộc, rồi sinh ra bổn nguyên Thần lực lúc đó mới có hiệu quả, điều này khiến Tả Mạc lập tức thấy được hy vọng tỉnh lại của năm người.
Khổ sở chống đỡ suốt mười năm trời, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng hy vọng, sự kích động ấy thì chỉ cần nghĩ cũng có thể biết được.
Mọi người phải tỉnh lại sớm đấy!
Trong lòng Tả Mạc thầm nghĩ, rồi cẩn thận kiểm tra từng chỗ một, sau đó xem xét cấm chế xung quanh một lần rồi mới rời đi.
Vấn đề về luyện chế Thần binh không thể kéo dài được nữa rồi.
Ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy Âm Lăng Quỷ Chủ đối đãi với bọn họ không tồi, vì thế hắn cũng ngại dây dưa. Chỉ từ điểm đó cũng có thể thấy, lòng dạ gã Âm Lăng Quỷ Chủ này không tầm thường chút nào.
Khắc hẳn với vẻ yên tĩnh và thoáng đãng trong tiểu viện, phía bên ngoài được canh phòng cực kì nghiêm ngặt. Cứ năm bước lại có một tốp người, mười bước một trạm canh, lúc nào cũng có thể thấy có đội tuần tra đi lại, khiến người nào không biết lại cứ tưởng đây là quân doanh ấy chứ.
Tả Mạc mới vừa bước chân ra khỏi tiểu viện, đã có một gã thủ vệ chờ sẵn bên ngoài chào hỏi: “Đại sư!”
Tả Mạc khách khí nói: “Dẫn ta đi gặp Quỷ chủ”.
Thủ vệ vội vàng đáp: “Vâng!”
Lập tức, ngay sau đó có một chiếc xe do bốn con Yểm Hỏa Cốt Mã Kéo xuất hiện trước mắt Tả Mạc, hắn cũng không từ chối mà bước thẳng lên xe.
*
* *
Trong sân.
Ngô lão đầu gấp gáp nói với Thanh Hiểu: “Đại nhân ra ngoài một mình, không việc gì chứ?”
Thanh Hiểu liếc nhìn Ngô lão đầu, rồi vừa cười vừa nói: “Lo lắng cái gì?”
“An toàn của đại nhân!”Khuôn mặt Ngô lão đầu đầy vẻ lo lắng.
Thanh Hiểu vỗ vai Ngô lão đầu: “Lẽ nào ngươi cho rằng đại ca không có lực tự bảo vệ mình?”
Ngô lão đầu sửng sốt.
Thanh Hiểu khoát tay: “Ngươi không nên lo lắng cho đại ca, người có thể đối phó đại ca, hắc hắc…! Còn chưa sinh ra đời đâu!” Trong giọng nói của hắn chứa đầy vẻ tin tưởng.
Trên mặt Ngô lão đầu hiện lên vẻ nửa tin nửa ngờ, nếu không phải hàng ngày Thanh Hiểu nói chuyện thật thà thì e rằng lão đã mắng xối xả vào mặt hắn rồi.
Thanh Hiểu vò vò đầu, rồi lẩm bẩm nói: “Đại ca bảo ta chỉ điểm không đúng chỗ, thế nhưng không đúng ở chỗ nào cơ chứ?”
Ngô lão đầu phục hồi lại tinh thần, lập tức bị lời nói của Thanh Hiểu hấp dẫn: “Đại nhân nói A Hiểu chỉ điểm không đúng chỗ à? Có lẽ không phải đâu! Bọn họ tiến bộ nhanh như vậy, đều do công lao của A Hiểu ngươi đó!”
Lời nói này của Ngô lão đầu cũng không phải là vỗ mông ngựa, ngay cả đám đệ tử Ngô tộc và người hầu cũng gật đầu đồng ý, đương nhiên bản thân họ phải biết thời gian gần đây mình tiến bộ được bao nhiêu.
“Các ngươi không biết rồi…” Thanh Hiểu cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Đại ca nói là không đúng chỗ, vậy khẳng định là không đúng chỗ”.
“Có lẽ những tên gia hỏa này không đủ ngộ tính, nên đại nhân mới cảm thấy không hài lòng… “ Ngô lão đầu nói.
Nghe thấy lời hắn nói bỗng mắt Thanh Hiểu sáng ngời: “Ngộ tính! Không sai! Dù sao ta cũng không biết phải dạy thế nào, tốt nhất nên để các ngươi tự mình lĩnh ngộ! Ha ha…!Giống như ta lúc trước vậy!”
Ngô lão đầu tưởng Thanh Hiểu lại muốn ra tay nên định lên tiếng ngăn cản.
Thanh Hiểu bình thản quay sang nhìn mọi người rồi nói: “Từ hôm nay trở đi, ai có thể đuổi theo được ta, thì người đó được tính là hợp cách! Đi nào, các ngươi cùng tiến lên!”
Mọi người trợn mắt há mồm.