Đây là lần đầu tiên Tả Mạc phải chiến đấu với kẻ địch cường đại cỡ này.
Biển sương vô tận không ngừng bổ xung thân thể cho Cự nhân khiến nó gần như đạt được đến mức Bất Tử Chi Thân.
Cái lũ quái vật mà đám người Tả Mạc gặp lúc ở Vụ điện chẳng là gì so với Cự nhân. Từng con Quỷ Vụ Đầu trông giống như những ngọn núi nhỏ đang ầm ầm lao tới, khuôn mặt của bọn chúng không ngừng vặn vẹo trông hết sức quỷ dị.
Tả Mạc cũng cảm thấy, nếu không phải Thái Dương thần lực là khắc tinh của đối phương thì không biết hắn có cầm cự nổi đến bây giờ không.
Nhưng lúc này trong đầu Tả Mạc không hề có một tia tạp niệm.
Thanh Ti trong tay hắn không ngừng bay múa giữa không trung. Đầu ngón tay của Tả Mạc sáng lên một vầng hào quang. Đột nhiên trong không gian xuất hiện luồng khí tức Viễn Cổ thê lương. Cảnh vật xung quanh như biến thành một nơi man hoang rộng lớn không có dấu vết của nhân loại, chỉ có vạn vật đang sinh sôi với sức sống vô tận.
Cái Thần Văn không biết tên này chính là Thần văn mà Tả Mạc vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được. Cũng vì bản thân hắn bị lâm vào tuyệt cảnh nên bí quá phải làm liều mà thôi.
Thanh Ti như được triệu hoán. Nó bay ngược về rồi chui tay Tả Mạc.
Sợi Thanh Ti nhỏ nhắn sắc bén như một lưỡi dao bay vút qua không gian. Những nơi nó bay qua mang theo những thanh âm rít gào sắc nhọn.
Bỗng dưng Tả Mạc cảm thấy đầu ngón tay nặng hẳn. Lập tức trong lòng hắn hiện lên vẻ vui mừng, chính là cảm giác này!
Ầm!
Một thanh âm rít gào như thấu vào lòng người vang lên liên tục giống như sóng biển đang tràn tới.
Không biết từ lúc nào Thanh Ti đang bay múa phát ra những ánh hào quang mờ ảo. Điều này khiến sợi Thanh Ti trông giống như một dòng sông trải dài giữa đồng cỏ.
Tất cả nhưng Quỷ Vụ đầu bị Thanh Ti quét phải đều bị tan biến giữa không trung giống như bọt khí bị kim châm đâm phải vậy. Sợi Thanh Ti mảnh mai nhưng lại phát ra được uy lực kinh người, ngay cả những Quỷ Vụ đầu to lớn như ngọn núi nếu trúng phải cũng phải tan biến không còn lại gì(Hôi phi yên diệt).
Một màn này mang đến cho người ta sự kích thích về thị giác rất mạnh.
Bốp bốp bốp!
Những Quỷ Vụ đầu trước mắt Tả Mạc đều tan biến từng con từng con một, tiếng rên rỉ trước khi chết của bọn nó khiến người ta dựng tóc gáy.
Riêng Tả Mạc vẫn còn đang đắm chìm trong việc lĩnh ngộ Thần Văn. Hắn không hề để ý tới xung quanh.
Chỉ trong nháy mắt, Quỷ Vụ đầu trước mặt Tả Mạc đều bị quét sạch không còn một con nào.
Khi Cự nhân sương mù nhìn thấy Thanh Ti trong tay Tả Mạc, thân hình của nó liền sững lại rồi ngẹn ngào kêu lên:“Thanh Ba Huyền!”
Thanh Ba Huyền là cái gì?
Tả Mạc cũng không kịp suy nghĩ. Một cảm giác đau đớn từ tay hắn đang truyền đến. Cảm giác đau đớn nóng rực lên như bị ma sát do va chạm gây lên.
Tả Mạc rên lên một tiếng, nhưng dường như hắn vẫn không để ý đến cơn đau ở tay mà chỉ chăm chú phác họa lên không trung những Thần Văn đang hiện lên ở trong đầu.
Thanh Ti trên cổ tay Tả Mạc đột nhiên tự động rời ra.
Chỉ trong nháy mắt sợi Thanh Ti thẳng tắp ra. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một sợi dây đàn sáng chói nối thông thiên địa.
Cự nhân sương mù đối diện với Tả mạc cũng tỏ ra bối rổi hẳn lên. Thân hình nó trầm xuống muốn trốn vào bên trong biển sương. Chỉ cần nó có thể trốn vào trong biến sương thì nó sẽ bình yên vô sự.
Bỗng nhiên thân hình nó trở lên cứng đờ, dường như nó đã không thể điều khiển được nửa thân dưới của mình.
Nó liếc mắt nhìn Thanh Ti đang bắn ra hào quang càng lúc càng sáng chói mà trong lòng cảm thấy bối rối vô cùng.
Chuyện gì đã xảy ra?
Nó liền cúi đầu xuống xem xét. Khi nhìn thấy nửa thân dưới của mình trong lòng nó càng thêm hoảng sợ. Nó thấy nửa thân dưới biến thành mầu xám từ lúc nào không hay.
Đến lúc này nó mới nhớ ra. Trong khi tránh né vừa rồi, dường như nữ nhân kia có rót vào trong người nó cái gì đó. Nhưng lúc đó nó cũng chẳng thèm để ý, bởi vì thân thể nó có thể tùy ý biến đổi, lại có khả năng bách độc bất xâm, chỉ cần ở trong biển sương mù thì nó có được Bất Tử Chi Thân!
Từ khi nó bắt đầu đóng ở Vụ Nhãn Khuê cho đến tận bây giờ, nó đã gặp qua rất nhiều cường giả Đồ Đằng. Nhưng người có thể mang đến cho nó cảm giác nguy hiểm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Trước mắt nó là hai tiểu nhân vật trông nho nhỏ như hai con bò sát kia, sao có thể là mối đe dọa với một kẻ đã sinh tồn qua vài vạn năm và vô cùng cường đại như nó được chứ?
Thế nhưng mà…
Cái mầu xám này đã lan tràn từ lúc đầu nhưng nó cũng không thèm để ý đến, thậm chí chỉ cách đây không lâu nó cũng lơ đễnh bỏ qua.
Rốt cuộc đây là vật gì?
Trong lòng Cự nhân sương mù cũng cảm thấy lo sợ, thế nhưng nó vẫn không hề hoảng loạn. ‘E rằng đây chính là một loại độc vô cùng lợi hại!’ Trong lòng nó thầm nghĩ, cái này cũng không thể làm khó được kẻ đã thân kinh bách chiến như nó.
Độc, không có tác dụng với nó!
Cự nhân sương mù bình tĩnh lại. Trong lòng nó thầm cười lạnh, cái này chẳng đáng kể gì. Chỗ dựa của nó chính là biển sương rộng vô tận kia. Đương nhiên nó cũng có kinh nghiệm đối phó với các loại độc. Chỉ cần nó tán đi thân xác, sau đó lại dùng biển sương phục hồi một cơ thể khác. Với cách này thì kể cả độc kia có lợi hại cỡ nào cũng không thể phạm đến nó.
Cũng như mọi lần, nó chuẩn bị tán đi thân thể.
Thế nhưng, chỉ chưa đầy một khắc sau, khuôn mặt của nó kịch liệt biến đổi, nó không làm cách nào để tán đi thân thể được.
Sao lại như vậy!
Sao lại như vậy!
Cự nhân sương mù vừa giận lại vừa sợ, đột nhiên có một đạo ánh sáng mầu xanh mờ nhạt lọt vào tầm mắt của nó.
Nó không nhịn được quay đầu lại, nhưng những gì nhìn thấy khiến nó sợ đến hồn phi phách tán.
Một sợi Thanh Ti thẳng tắp nhuốm đầy hào quang nồng đậm như biến thành thực chất, thoạt nhìn thấy nó giống như dây đàn nối thông thiên địa, trên thân không ngừng tỏa ra ánh sáng mầu xanh nồng đậm và chói mắt.
Khi ánh mắt của Cự nhân sương mù nhìn về phía Tả Mạc thì hắn đang dùng đầu ngón tay vẽ phác thảo trên hư không. Thân hình nó như bị sét đánh, cứng đờ không nhúc nhích.
Không thể như thế được!
Cảm giác nóng rực trên đầu ngón tay càng lúc càng mạnh, Tả Mạc biết rằng hắn đang vẽ những nét phác thảo cuối cùng, vì vậy tất cả mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào vẽ phác thảo. Trong lòng không chút tạp niệm, chỉ sợ nếu không cần thận mà sai lầm một chút thôi, thì mọi công sức đều uổng phí.
Trước mặt Tả Mạc là sợi Thanh Ti sáng chói đang kéo căng như dây cung, động tác vẽ phác họa Thần Văn của Tả Mạc như hình thành lên một bàn tay vô hình châm rãi kéo căng nó.
Thanh Ti càng bị kéo căng ra, thì quang ngân mầu xanh ở khắp nơi đang tụ tập về phía Thanh ti càng nhiều khiến thanh ti biến thành trung tâm của một vòng xoáy mầu xanh.
Quang ngân tụ tập lại càng lúc càng nhiều, chỉ trong chớp mắt những đoàn thanh quang(ánh sáng mầu xanh) ở trên Thanh Ti đã hình thành lên một cơn bão.
Thân thể khổng lồ của Cự nhân sương mù chính là mục tiêu tốt nhất.
Vút!
Dây cung phát ra tiếng vang!
Cơn bão được hình thành từ thanh quang đang bay xoẹt qua không trung tạo thành một vệt xanh thẫm trên bầu trời, rồi đâm thẳng vào người Cự nhân.
Thanh quang dễ dàng chui vào thân thể cự nhân sương mù.
Thân thể cự nhân sương mù cứng đờ lại giống như một bức tượng điêu khắc. Bỗng nhiên từ trong thân thể cự nhân sương mù phát ra ánh sáng mầu xanh rồi từ từ nở lớn lên. Sau đó từng chùm thanh quang như những thanh kiếm phá thân thể nhô ra khiến cự nhân sương mù như biến thành con nhím.
Hô!
Đột nhiên, từ trong thân thể cự nhân sương mù bốc lên một ngọn lửa mầu xanh. Chỉ trong khoảnh khắc toàn thân cự nhân sương mù như bị thiêu đốt trong hỏa diễm.
Lúc này Tả Mạc mới từ trong trạng thái kì dị phục hồi trở lại. Cước bộ hắn không còn di chuyển theo tiết tấu như vừa nãy, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn làm chủ thân thể, nhưng bản năng hắn vẫn duy trì trạng thái bay lơ lửng trên không trung. Lúc này hắn mới giật mình phát hiện ra, thần lực trong cơ thể bị rút đi gần như không còn.
Nhìn quả cầu lửa khổng lồ đang cuồn cuộn phía xa xa. Tả Mạc thở dài nhẹ nhõm, rồi liếc mắt nhìn sợi Thanh Ti đã mất hết quang mang.
Hắn khẽ vẫy một cái, Thanh Ti lại bay về tay hắn.
Thanh Ba Huyền – vừa nãy Cự nhân có nói đến ba chữ này!
Đột nhiên, từ trong quả cầu lửa bay ra một bóng trắng nho nhỏ muốn phá không chạy trốn. Tả mạc nhìn thấy rõ ràng bóng trắng đó là một hài đồng toàn thân trắng như tuyết.
Đó là cái gì?
Khi hài đồng kia muốn quay đầu bỏ chạy thì đột nhiên từ trong hư không có một bàn tay xuất hiện tóm lấy cổ nó.
Thân thể hài đồng cứng đờ không dám nhúc nhích, nhưng trong lòng âm thâm kêu khổ.
A Quỷ bay lại gần Tả Mạc, trên tay nàng là hài đồng trần trụi.
“Quỷ Vụ đồng! Nó chính là Quỷ Vụ đồng của bộ lạc Quỷ Vụ!” Vệ thốt lên ngạc nhiên.
“Quỷ Vụ đồng?” Tả Mạc cảm thấy không hiểu cho lắm.
“Trong truyền thuyết có nói, khi cường giả Đồ đằng của Quỷ Vụ bộ lạc tu luyện đến cực hạn sẽ phản lão hoàn đồng, người đó sẽ biến thành hình dáng tiểu hài tử trắng như tuyết không chút tỳ vết, đó chính là Quỷ Vụ đồng” Vệ giải thích.
“Nghe ra có vẻ lợi hại nhỉ” Tả Mạc lẩm bẩm.
“Vốn là lợi hại thế rồi!” Hài đồng trên tay Tả mạc không nhịn được buột miệng đáp lại.
Tả mạc, Vệ và Bồ Yêu ngẩn cả người. Chẳng lẽ Quỷ Vụ đồng có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện sao?
“Nói cho các ngươi biết, năm đó lão phu là người mạnh nhất bộ lạc” Quỷ Vụ đồng lên mặt, thế nhưng câu nói của nó cùng với âm thanh non nớt của trẻ con khiến người ta nghe được cũng cảm thấy kì dị vô cùng.
Bỗng nhiên huyết đồng của Bồ Yêu lóe sáng:“Ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện sao?”
“Nói nhảm!”Quỷ Vụ đồng bực tức nói:“Tuy hai ngươi đều là hồn phách, nhưng đây lại là địa bàn của ta, sao ta lại không nghe thấy được? Chứng tỏ các ngươi cũng quá tệ hại, đến cả điều đó cũng không biết. Chắc chắn hai ngươi không thể ra khỏi thân thể tiểu tử này”
“Ngươi biết ngưng hồn xuất thể sao?” Huyết đồng của Bồ Yêu lóe lên.
“Ngưng hồn xuất thể? Cái danh từ này ta chưa nghe thấy, thế nhưng cách để đi ra khỏi thân thể tiểu tử này thì cũng đơn giản thôi” Quỷ Vụ đồng tùy ý bảo.
“Thế phải làm như thế nào?”Bồ yêu không ngại học hỏi kẻ dưới.
Bỗng nhiên Quỷ Vụ đồng ngậm miệng không nói. Nó không phải kẻ ngốc, lúc nãy nói nhiều một chút chẳng qua muốn cò kè mặc cả với Tả Mạc mà thôi.
Tả Mạc là loại người thế nào, vừa thấy con hàng này làm ra bộ dáng như vậy hắn đã biết ngay toan tính của đối phương. Vì vậy hắn cười lạnh nói:“Tốt nhất ngươi nên phối hợp với chúng ta, đỡ phải ăn nỗi đau da thịt”
Quỷ Vụ đồng lên tiếng phản đối:“Các ngươi có thể giam cầm lão phu như nào? Nếu các ngươi mà giết lão phu thì vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi Vụ Nhãn Khuê này được”
“Ta cần phải giết ngươi sao?” Tả Mạc cũng là loại người hung ác, mấy cái trò của Quỷ Vụ đồng hắn cũng không để vào mắt, hắn chỉ thản nhiên nói:“Chỉ cần ta truyền vào thân thể ngươi một chút Thái Dương Thần Hỏa thôi, thì… hừ hừ!”
Dù sao Tả Mạc cũng nhớ kĩ lời Vệ nói, Thái Dương thần lực mà hắn tu luyện chính là khắc tinh của Quỷ Vụ bộ tộc. Vậy đương nhiên Thái Dương thần hỏa sẽ có tác dụng với Quỷ Vụ đồng.
Sắc mặt Quỷ Vụ đồng trở lên tái nhợt rồi hét lên:“Các ngươi thật độc ác”
“Sao, sợ rồi à?” Tả Mạc cười nhạt:“Ca còn rất nhiều thủ đoạn, lúc đó ngươi mới biết thế nào là sống không bằng chết a, ca rất chờ mong ngươi tỏ ra kiên cường a. Lúc đó ca mới ra tay, đằng nào ca cũng thanh toán luôn khoản nợ lúc trước. Nếu không, món nợ lúc đầu phải tính thế nào?(DG: nếu không giang hồ nó khinh)”
Quỷ Vụ đồng gần như muốn khóc. Nó đã ngủ ở đây cả vạn năm, thế nào mà vừa mới tỉnh dậy đã chạm mặt một gã biến thái thế này.
Bồ yêu lạnh lùng nói:“Cẩn thận, đừng cho nó chạm tới biển mây phía dưới”
Trong lòng Quỷ Vụ đồng muốn đâm đầu vào tường mà chết quách cho xong, sao đối phương toàn lũ gian xảo đến thế cơ chứ?Bản thân mình cũng ở Vụ điện nhiều năm, thật hoài niệm những tên gia hỏa thời viễn cổ…, bọn họ thuần phác cỡ nào a…
“Ta nói, để ta nói” Bản thân đã rơi vào hoàn cảnh như này, Quỷ Vụ đồng cũng bất chấp những cái khác. Hiển nhiên đám gia hỏa trước mắt chẳng có kẻ nào là người lương thiện, mình bị rơi vào tay bọn hắn thì chỉ còn cách than thở số mình không may thôi.
Quỷ Vụ đồng vội vàng đọc ra một đoạn khẩu quyết.
Rất nhanh sau đó từ trong ý thức hải của Tả Mạc có hai thân ảnh một đen một trắng bước ra ngoài.
“Ha ha ha!”Bồ yêu cất tiếng cười dài, trong lòng cảm thấy cực kì vui sướng. Lâu nay hắn tìm đủ mọi cách để bước ra khỏi ý thức hải của Tả Mạc, đến tận bây giờ hắn mới hoàn thành được tâm niệm.
Cảm giác này, thật quá tuyệt rồi!
Khuôn mặt của Vệ cũng hiện lên vẻ sung sướng và mới mẻ, bất kể là ai bị cầm cố nhiều năm như vậy thì lòng hướng tới tự do của họ không ai có thể tưởng thượng được.
Bồ Yêu và Vệ đột nhiên xuất hiện nhưng A Quỷ vẫn không chút động dung.
Tả Mạc nhìn thấy Bồ yêu và Vệ đang bay lượn trong không trung, trên mặt hắn cũng nở ra nụ cười xuất phát từ nội tâm
Hai tên đồ cổ này…
Quỷ Vụ đồng thấy không ai chú ý đến nó nên định dùng lực thoát khốn. Ai ngờ vị cô nương đang nắm cổ nó cũng cảm thấy ý định của nó, bàn tay siết chặt thêm một chút.
Quỷ Vụ đồng cảm thấy cổ đau nhói.
Lập tức nó đành ngoan ngoãn trở lại.