Con mắt Tả Mạc nhìn vào giới đồ trước mắt tới mức sưng đỏ cả lên.
Đã ba canh giờ trôi qua, hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào giới đồ.
Tây Huyền có tổng cộng tám trăm giới, một phần ba trong số đó cũng là hơn hai trăm giới gần ba trăm giới rồi. Còn hiện nay Mạc Vân Hải có bao nhiêu giới? Mới có một trăm mười ba giới mà thôi, nếu như có thể nuốt được những giới mà Chung Đức cắt tặng này thì địa bàn của Mạc Vân Hải có thể mở rộng tới gần bốn trăm giới a!
Con số này cũng phải bằng hai phần ba Cửu Đại Thiền Môn rồi đấy!
Nhưng cái phòng tuyến kéo dài lại có trăm ngàn lỗ thủng này sẽ khiến cho việc phòng ngự của Mạc Vân Hải vấp phải khó khăn không nhỏ chút nào
Lúc này Chung Đức cũng cảm thấy ngoài dự tính, lão tưởng rằng chỉ cần vất ra miếng mồi lớn như vậy thì chắc chắn Tả Mạc sẽ vô cùng kích đồng và lập tức đồng ý tiếp nhận. Nhưng không ngờ, Tả Mạc tuy có kích động nhưng vẫn không lập tức đáp ứng lão.
Cái địa bàn rộng tới gần ba trăm giới mà vẫn có người do dự tới ba canh giờ a!
Điều này khiến Chung Đức không khỏi đánh giá Tả Mạc cao thêm vài phần. lúc trước lão không những không hề có ý khinh thường Mạc Vân Hải, mà ngược lại, lão rất coi trọng Mạc Vân Hải. Mạc Vân Hải chính là minh hữu mà Chung Đức lựa chọn cho Cốc Lương Đao. Tuy lão cũng biết giao tình của Tả Mạc và Cốc Lương Đao rất tốt, nhưng điều khiến lão coi trọng nhất lại chính là thực lực của Mạc Vân Hải.
Thật ra lúc lão quyết định đem một phần ba địa bàn nhường cho Mạc Vân Hải thì trong lòng cũng có chút lo lắng.
Mạc Vân Hải không phải chỉ có mạnh mẽ hơn Cốc Lương Đao, mà là cường đại hơn rất nhiều, trong khi hai bên muốn gần gũi kết minh với nhau thì thực lực phải không hơn kém nhiều lắm. Trong khi chính bản thân Mạc Vân Hải cũng đã rất cường đại, nếu như họ tiêu hóa xong gần ba trăm giới kia. thì thực lực của họ sẽ cường đại đến cỡ nào a.
Nếu Mạc Vân Hải mà quá mạnh mẽ sẽ không có lợi cho Tây Huyền.
Chung Đức nhận thấy, tuy Cốc Lương Đao cũng lợi hại thật đấy, nhưng nếu so với Tả Mạc thì y không thể nằm cùng một cấp độ được!
Điều này có thể nhìn thấy qua thực lực của hai bên, bên Cốc Lương Đao ngoài y ra chỉ có Song Vĩ và Hiểu, có thể nói thế lực của y có quá ít nhân tài. Trong khi Mạc Vân Hải thì sao, Mạc Vân Hải có Vi Thắng, Công Tôn Sai, Biệt Hàn, Tông Như… đó đều là những cái tên quá nổi danh khiến cả người mù cũng cũng phải biết sơ sơ (mù nhìn thấy mờ mờ), đến ngay cả người rắn chắc như Chung Đức cũng không nguyện ý làm địch thủ của nó nữa là…
Nhưng nếu đưa cho họ gần ba trăm giới kia, sẽ khiến Mạc Vân Hải luôn phải đối mặt với Thiên Hoàn, từ đó kìm hãm tốc độ phát triển của Mạc Vân Hải.
Chỉ khi thực lực hai bên không cách nhau quá xa thì liên minh mới bền vững.
Mười năm, đó chính là thời gian mà Chung Đức ước đoán, ngay cả khi Tây Huyền nằm trong tay Cốc Lương Đao thì cũng phải mất mười năm mới lớn mạnh được. Còn nếu như Mạc Vân Hải không bị Thiên Hoàn kìm hãm thì chỉ trong vòng năm năm sẽ phát triển tới cấp bậc như Côn Luân và Thiên Hoàn.
Từ trước đến nay tuy Chung Đức không hề xem nhẹ Tả Mạc, nhưng đến lúc này lão mới biết mình vẫn còn đánh giá Tả Mạc quá thấp rồi
Nghe người ta nói hắn là kẻ tham lam, một gia hỏa vô cùng hám lợi vậy mà khi miếng mồi to tới gần ba trăm giới rơi xuống mà hắn vẫn còn giữ nguyên tỉnh táo.
Đúng là một gia hỏa đáng sợ!
Lúc này trong lòng Chung Đức cũng cảm thấy không biết quyết đinh của mình là đúng hay sai. Liệu Cốc Lương Đao có thể chống lại tên quái vật như thế không? Liệu Cốc Lương Đao có đủ thực lực để chống cự lại một thế lực quái vật như vậy không?
Nhưng dù có ra sao đi nữa thì trong lòng lão cùng đành cười khổ mà chấp nhận, bởi ngoại trừ Cốc Lương Đao ra lão không còn lựa chọn nào khác nữa. Cốc Lương Đao chính là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Tây Huyền a. Lão cũng biết rõ con người Chưởng môn, nếu Tây Huyền mà rơi vào tay Chưởng môn thì sau mười năm hòa bình sẽ là diệt vong.
Nhưng dù sao tâm trí của Chung Đức cũng vững như bàn thạch, vì vậy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thường.
Lọt vào tầm mắt lão là đôi mắt nóng rực đầy phấn khích khiến trong lòng lão dấy lên cảm giác sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt hỏi:“Sao!Ngươi thấy thế nào?”
Trước câu hỏi của lão Tả Mạc chỉ chăm chú nhìn lại rồi gằn giọng nói:“Ta muốn có được khối địa bàn này”
Nói xong ngón tay hắn chỉ xuống rồi nhẹ nhàng vẽ, lập tức trên địa đồ xuất hiện một đường uốn lượn vươn về khu vực bên phải địa đồ, rồi dừng lại ở địa bàn có ba mươi giới.
Ngón tay Tả Mạc dừng lại nơi đó khiến đồng tử trong mắt Chung Đức co lại!
Sau khi rời núi, Chung Đức đã cẩn thận nghiên cứu và đưa ra rất nhiều phỏng đoán. Bản thân lão vốn là vị chiến tướng bài danh thứ hai trong thập đại chiến tướng, vì thế tuy tính cách lão tàn bạo khát máu, nhưng đối với chiến tranh bao giờ lão cũng dùng thái độ hết sức cẩn thận.
Không ai biết được lão đã xem xét cái giới đồ này bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết cái giới đồ này đã được in hằn trong đầu lão, khiến lão không cần phải tốn công nhớ lại, chỉ cần nghĩ đến thì cả bản giới đồ đã hiện lên nguyên vẹn không chút sai sót.
Phiến lãnh đại nằm giữa Thiên Hoàn và Tây Huyền này, có đại hình kéo dài như một cái nêm(tấm thảm), tiến có thể vào Tây Huyền, lui có thể về Cửu Đại Thiền Môn.
Đây là địa phương giáp với cả ba thế lực, trong thời đại mà Huyền Không tự vẫn còn tồn tại, ba phương thế lực đều hết sức kiềm chế ăn ý với nhau. Ba thế lực đều không quản lí khu vực này khiến bên trong nó sinh ra vô số tiểu thế lực đan xen phức tạp với nhau.
Huyền Không Tự diệt vong, Cửu Đại Thiện Môn lại quật khởi rồi nhanh chóng chiếm đóng những tiểu thế lực này khiến khu vực này mới hình thành lên địa hình kì quái như vậy.
Ba mươi giới mà Tả Mạc vach ra chính là nơi nằm trong giao giới của Tây Huyền và Cửu Đại Thiện Môn.
Đến lúc này mà Chung Đức còn không biết ý đinh thực sự của Tả Mạc thì bài danh thứ hai của lão chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Cửu Đại Thiện Môn!Quả nhiên Mạc Vân Hải và Cửu Đại Thiện Môn có quan hệ không hề cạn rồi!
Trong lòng Chung Đức khẽ thở dài, lão biết rằng ý định dùng Thiên Hoàn để kìm hãm Mạc Vân Hải đã thất bại hoàn toàn rồi.
Ý đồ của Tả Mạc khi lựa chọn ba mươi giới này đã quá rõ ràng, hắn muốn đánh thông con đường đi tới Cửu Đại Thiện Môn khiến Thiên Hoàn bị rơi vào cảnh hai mặt thọ địch, chỉ cần Mạc Vân Hải phái chiến bộ đi qua địa bàn của Cửu Đại Thiện Môn thì có thể công kích vào sau lưng Thiên Hoàn rồi.
Hơn nữa Mạc Vân Hải còn có Công Tôn Sai và Biệt Hàn, vì thế việc đem khối lãnh địa giống cái nêm này gỡ xuống rồi ném vào bản đồ của Mạc Vân Hải là quá đơn giản rồi.
Nhưng quan trọng hơn chính là, giao giới của Mạc Vân Hải và Thiền Hoàn đã được rút ngắn đi rất nhiều.
Lúc này đến phiên Chung Đức bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Với thực lực của Mạc Vân Hải, hoàn toàn có khả năng đem ý đồ này hoàn thành, đến lúc đó đừng nói đến chuyện có thể ngáng chân Mạc Vân Hải, mà điều đó khác gì đưa cho Mạc Vân Hải một cơ hội vô cùng tốt rồi.
Nhưng vấn đề mấu chốt chính là, nếu như không đáp ứng Mạc Vân Hải thì chắc chắn lúc Cốc Lương Đao tiếp nhận Tây Huyền sẽ không thể nào chống cự nổi Thiên Hoàn a. Trong khi lão chỉ còn có hơn hai năm thọ nguyên nữa thôi, sau khi lão chết đi thì cả Tây Huyền chỉ còn có một vị Đỉnh giai chiến tướng là Cốc Lương Đao mà thôi.
Chung Đức nhận thấy, Cốc Lương Đao rất xuất sắc, nhưng tính tình lại ngay thẳng cho nên lực uy hiếp của y không có đủ a. Khi Chung Đức vẫn còn trấn thủ tại Tây Huyền, thì chẳng ai dám đến xâm chiếm, ngay cả Côn Luân và Thiên Hoàn cũng không giám tùy tiện khai chiến với Tây Huyền
Bởi vì lão khát máu và hiếu sát.
Nếu như dám chiến đấu cùng với lão thì kết quả chi có đất khô vạn dặm, máu chẩy thành sông. Vì thế trong thời đại mà các thế lực đang giằng co nhau này, đâu ai ngu gì mà chuốc lấy thương tổn vào thân a.
“Ngươi thấy thế nào?”lúc này ngữ khí của Tả Mạc giống hệt Chung Đức lúc trước.
Chung Đức cũng biết đối phương đã biết rõ ý đồ của lão, nhưng lão cũng chẳng thèm để ý tới điều đó. Tuy hai bên có giao tình không tệ nhưng cục diện tính toán như đánh cờ giữa hai bên lúc nào cũng tồn tại, Con người lão vốn dứt khoát, liền lạnh lùng đồng ý:“Được, khối địa bàn này sẽ giao cho người”
Nói xong ngón tay lão xuất phát từ ba mươi giới lúc trước kéo sang bên trái thêm hai mươi giới. Kết minh với Mạc Vân Hải chính là điều bắt buộc phải làm, ngay cả Chung Đức cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài điều này.
Tả Mạc nhìn kĩ một lúc lâu, sau cùng hắn cũng nhìn ra được mánh khóe của Chung Đức.
Tuy Chung Đức chỉ tiện tay vẽ một đường nữa, khiến thoạt nhìn có vẻ như Tây Huyền thiệt hại thêm hai mươi giới, nhưng thực chất chính cái vẽ kia của lão khiến giao giới giữa Tây Huyền và Mạc Vân Hải được rút nhỏ đi không ít.
Cái vẽ của lão khiến trong lòng Tả Mạc cảm thấy rất bội phục Chung Đức, quả nhiên không hổ danh là vị chiến tướng bài danh thứ hai. Chung Đức tỉnh táo đến lãnh khốc, không hề lưu luyến chút lãnh địa, không hề để ý tới truyền thống. chỉ cần chiến lược của mình có thể thành công, lão sẵn sàng từ bỏ tất cả, lão quả là một tên vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng đối với Mạc Vân Hải thì hai mươi giới vẽ thêm này chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống a!
Tả Mạc cũng biết Chung Đức chỉ còn không tới ba năm thọ nguyên, vì thế tất cả những điều lão đang làm chỉ để tạo được một đường lui cho Cốc Lương Đao. Còn Tả Mạc không hề lo lắng đến Tây Huyền khi được nằm dưới tay Cốc Lương Đao, điều này không quan hệ gì đến giao tình của hai người mà là phán đoạn hợp với tình trạng của hai bên. Sở dĩ Chung Đức tỏ ra hào phóng như vậy vì lão biết với sức của bản thân lão không thể trấn thủ cả địa bàn to lớn của Tây Huyền.
Thật ra Tả Mạc cũng cảm thấy có chút lo lắng, bởi vì cho dù Tây Huyền có co rút lại thì địa bàn của họ vẫn có hơn năm trăm giới, trong khi địa bàn của cả Cửu Đại Thiện Môn cũng chỉ là hơn sáu trăm giới mà thôi.
Hãy nhìn con đường mà Dưỡng Nguyên Hạo đi là biết, hiện giờ gã chật vật đến cỡ nào a.
Vì vậy con đường của Cốc Lương Đao gian nan hơn mình nhiều lắm.
“Thành giao!” Tả Mạc trịnh trọng nói, lúc này trong lòng hắn ngập tràn khí thế hào hùng, thời kì mà Mạc Vân Hải phải có đầu rụt cổ đã kết thúc rồi.
“Được!”Khuôn mặt Chung Đức vẫn lạnh lẽo như thường, nói:“Người của Thiên Hoàn đã đến”
Cái tên này đã hấp dẫn lực chú ý của Tả mạc. Điểm mấu chốt của tất cả mọi việc trên. chính là an toàn của Chung Đức.
“Bọn họ đến sớm hơn các ngươi, Lê Tiên Nhi đã được đưa vào Sát Uyên lao tù. “ Trong mắt Chung Đức lóe lên tia hàn khí:“Có lẽ chúng ta lên đi qua, gặp mặt vị được coi là tương lai của Thiên Hoàn này “
Nói xong lão liền bước chân ra ngoài.
Câu nói của lão khiến Tả Mạc giật mình, hắn biết rõ Lê Tiên Nhi có địa vị như nào ở Thiên Hoàn, vì thế khi biết Lê Tiên Nhi bị nhốt trong Sát Uyên lao tù không khỏi kì quái hỏi lại:“Sao Thiên Hoàn lại phái Lê Tiên Nhi tới?”
“Làm con tin”Chung Đức lạnh lùng nói:“Nếu không làm vậy thì sao Chưởng Môn dám làm như thế. Chưởng môn quá ngu ngốc, ta đã trấn thủ ở Sát Uyên lao tù vài chục năm rồi, làm gì có chuyện ta không bố trí lại ở đó vài thứ?Người của Thiên Hoàn lẻn vào Tây Huyền rất bí mật khiến người của ta cũng không tra ra được, nhưng Chưởng môn lại quá nóng ruột, lập tức đem lê Tiên nhi tới Sát Uyên lao tù”
Tả Mạc nghe thấy hai chữ Chưởng Môn trong miệng Chung Đức không còn chút kính ý nào.
“Gã đủ âm độc, đủ ẩn nhẫn”Chung Đức thản nhiên nói: “Nhưng không đủ quả quyết, không đủ tự tin trong khi ham muốn quyền lực lại quá lớn”
Tuy trong lòng Tả Mạc cảm thấy vô cùng hiếu kì, nhưng hắn không muốn bản thân bị cuốn vào tranh chấp nội bộ Tây Huyền, nên chỉ im lặng không hỏi gì thêm.
Đoàn người đi theo Chung Đức hướng về phía Sát Uyên lao tù bước tới, Vì không muốn bị mọi người chú ý nên tất cả không hề phi hành mà đi bộ dọc theo mép tường.
Đột nhiên Vi Thắng dừng bước, con mắt ngưng tụ lại, tay trái giơ lên ra hiệu mọi người dừng bước.
Đám người Tả Mạc cũng phối hợp vô cùng ăn ý, lập tức tản ra rồi tiến vào tạng thái chuẩn bị chiến đấu. Còn Thi Bội đang đứng bên người Chung Đức cũng tiến về phía trước bảo hộ Chung Đức, còn những thị vệ còn lại cũng bước vào trạng thái bảo hộ.
Còn Vi Thắng vẫn thong dong tự tại, đôi mắt yên tĩnh như nước hồ.
Bàn tay Vi Thắng khẽ giơ Thí Thần Huyết Kiếm lên, lập tức không gian xung quanh Vi Thắng như bị biến thành địa vực Thâm Uyên tối om nhìn không thấy đáy. đôi mắt Vi Thắng đỏ rực lên như huyết lưu ly, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không một tia biến hóa.
“Giết!”
Một tiếng thét vang lên như sét đánh. lập tức bức tường trước mắt mọi người bị chấn cho nát bấy, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi!
Vi Thắng chém xuống một kiếm.
Lập tức một đạo kiếm quang mầu huyết hồng xuất hiện rồi đâm vào đống đá vụn phía trước.
Nhưng dường như kiếm quang sau khi bay vào trong đá vụn lại chém lên một vật gì đó, rồi đột nhiên nổ tung phát ra những đạo hào quang sáng chói.
Hào quang sáng chói ấy tỏa ra xung quanh nhanh chóng bao trùm lên tất cả mọi người, khiến trước mắt mọi người chỉ còn lại một mảng trắng xóa, không ai nhìn thấy được chuyện gì xảy ra. còn không gian xung quanh bỗng trở lên hỗn loạn hẳn.
Từng đạo sát cơ lăng lệ ầm ầm lao tới.
Không biết bạch quang này là cái gì mà có thể khiến cho hai con mắt của Tả Mạc bị kích thích không còn nhìn thấy gì. Nhưng điều quỷ dị nhất là, nó có khả năng nhiễu loạn thần thức!
Những thần thức mà Tả Mạc thả ra đều bị nó chấn tan thành những mảnh nhỏ.
Còn đối phương dường như không bị chút ảnh hưởng nào, chỉ cảm thấy bẩy tám đạo sát cơ đang tập trung lên người hắn khiến hắn cảm thấy hơi rùng mình.
Nhưng Tả Mạc phản ứng lại nhanh chóng, khuôn mặt biến đổi hẳn.
Đục nước béo cò sao!
Mục tiêu của đối phương là Chung Đức.
Không xong rồi!
Đúng vào lúc này, từ bên trong bạch quang vang lên một tiếng kêu đau đớn.
Tiếng kêu này khiến trái tim Tả Mạc trầm xuống!
Là Thi Bội!