Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tu Chân Thế Giới

Chương 611: Mai phục

Tác giả: Phương Tưởng
Chọn tập

Nam Môn Tuyết là ai?

Tả Mạc đương nhiên biết rõ, ma bảng Thái An bài danh đệ tam. Trải qua trận đánh với Trầm Dục, thứ hạng của Tả Mạc ở ma bảng Thái An thăng tiến rất nhanh, trong nháy mắt, từ đáy bảng bay lên tới tốp mười, xếp hạng bảy.

Sao hắn lại khiêu chiến với mình?

Không nên chứ!

Thứ ba khiêu chiến thứ bảy, thắng cũng chẳng oai hùng, thắng cũng không có gì tốt.

Tả Mạc không hiểu vì sao, hắn đi vào trong viện, ngẩng đầu nhìn Nam Môn Tuyết mặc hắc y phiêu phiêu trên trời.

“Ngươi không ứng chiến sao?” Hà công chúa bỗng đi tới, khuôn mặt kia vui giận đều đẹp giờ đây lộ ra chút tinh nghịch.

“Tên gia hảo này đầu óc có vấn đề rồi.” Tả Mạc vừa nhìn Nam Môn Tuyết trên trời vừa lẩm bẩm nói: “Không trêu không chọc hắn… Thực là kì lạ!” Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp: “Không ứng chiến.”

“Vì sao không ứng chiến?” Trong mắt Hà công chúa có chút không hiểu: “Nếu không ứng chiến, danh tiếng của ngươi sẽ tụt xuống. Thành Thái An, người không ứng chiến sẽ bị cười nhạo đó.”

“Đánh không lại.” Tả Mạc buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hà công chúa ngây người, đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt nàng thừa nhận đánh không lại người khác. Nam nhân khác trước mặt nàng đều cố gắng khoe khoang sức mạnh của mình, khoe khoang mình cường đại, khoe khoang tiền tài, đủ loại khoe khoang, tất cả đều giống như khổng tước xòe đuôi tạo dáng.

Lại có người dám ở trước mặt mình thừa nhận không bằng người khác…

“Vậy…” Vậy nửa ngày, Hà công chúa cũng không biết nên nói gì.

“Kệ hắn đứng mát mẻ trên đó đi, gió lớn lắm.” Tả Mạc lắc đầu, thôi không nhìn nữa, đang chuẩn bị mang Tiểu Quả và Lý Anh Phượng rời đi.

Những lời này nhất thời làm Hà công chúa buồn cười, kẻ này chẳng còn chút thành thật nào, đã biến thành một tiểu lưu manh rồi. Tròng mắt Hà công chúa xoay chuyển, cười hỏi: “Vạn nhất ra khỏi thành vẫn bị hắn đuổi theo thì sao?”

Tả Mạc quay sang, vẻ mặt chân thật đáp: “Kì thực, lúc trước ta không nói với ngươi, ta am hiểu nhất chính là lấy nhiều đánh ít.”

“Lấy nhiều đánh ít…” Lập lại một lần Hà công chúa mới hiểu ra, cười đến run cả người, chỉ vào mũi Tả Mạc nói: “Ngươi thật vô lại!”

Ánh mắt Tả Mạc không tự chủ thoáng nhìn ngực công chúa đang cuộn trào mãnh liệt, cả người như bị sét đánh trúng, nhất thời “cương” tại chỗ.

Huyễn thuật… Lại nữa… Lẽ nào loại huyễn thuật này là tự động tạo ra?

Hà công chúa vô cùng nhạy cảm, lập tức để ý tới dị dạng của Tả Mạc, không chút ngượng ngùng, còn nháy nháy mắt với Tả Mạc, che miệng cười khúc khích.

“Khụ!” Tả Mạc mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó hỏi: “Có cửa sau không? Có thể lén trốn ra ngoài không?”

Nhìn thấy bộ dáng này của Tả Mạc, Hà công chúa càng muốn cười lớn, nàng gọi người hầu sau đó phân phó vài câu rồi quay lại nói với Tả Mạc: “Ngươi đi theo nàng là được.”

“Cảm ơn ngươi!” Tả Mạc thành tâm thành ý nói, thi lễ với Hà công chúa, Hà công chúa khác hoàn toàn so với những gì Bồ yêu và Vệ nói. Hắn không biết trong mắt người khác Hà công chúa là loại người gì nhưng trong mắt hắn, nàng là người không tồi. Vẫy vẫy tay chào Hà công chúa, hắn mang theo Tiểu Qua và Lý Anh Phượng đi theo người hầu.

Nhìn dõi theo bóng lưng Tả Mạc cho đến khi biến mất, trong mắt Hà công chúa hiện lên chút mất mát, nhưng trong nháy mắt nó liền biến mất. Tiếu ý trên mặt cũng được nàng thu lại, ánh mặt lợi hại trở lại, vẻ mặt đầy tự tin và thong dong lại một lần hiện ra.

Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn Nam Môn Tuyết đang ở trên trời, thản nhiên nói: “Đánh ngã hắn đi, nhìn chướng mắt quá.”

Thị nữ trung niên đang định động thủ bỗng biến sắc: “Có người tới rồi.”

Vừa dứt lời liền nghe thấy một luồng ma âm kì dị như chui lên từ dưới lòng đất, một nam tử mặc bạch y xuất hiện cách Nam Môn Tuyết không xa. Mọi người đang xem náo nhiệt không khỏi ồn ào.

Tất Điêu Vũ!

Ánh mắt Nam Môn Tuyết lạnh đi: “Tất Điêu Vũ”!

“Ta tới khiêu chiến với ngươi.” Giọng Tất Điêu Vũ đạm mạc khiến đám đông phía dưới ồ lên.

Sự xuất hiện vào lúc này của Tất Điêu Vũ khiến nhiều người liên tưởng, hắn đang giải vây cho Tiếu Ma Qua.

Nam Môn Tuyết mặt lạnh như sương bỗng mỉm cười: “Quả nhiên…”

Tuy đối phương không nói quả nhiên cái gì nhưng thần sắc Tất Điêu Vũ chợt biến, không tốt, trúng kế rồi! Thân hình hắn chợt lóe lên rồi biến mất.

Đồng thời, Nam Môn Tuyết đột nhiên hiện ra ngăn chặn hắn.

Nam Môn Tuyết nhe răng cười: “Nếu Tất huynh đã muốn khiêu chiến với ta, chúng ta ở đây đánh một trận thật sảng khoái đi.”

Hai vị cao thủ đứng đầu đang hết sức căng thẳng!

Tả Mạc đi theo người hầu thoát ra từ cửa sau. Vì giấu giếm tai mắt người khác, Tả Mạc đã thả ra một tiểu huyễn thuật. Đang đi được nửa đường thì Tất Điêu Vũ đi ra khiến Tả Mạc vô cùng biết ơn, người tốt à!

Mới ra khỏi cửa thì Tiểu Quả run giọng hỏi: “Sư huynh, là ngươi sao?”

Bước chân Tả Mạc chậm lại, nhè nhẹ sờ đầu Tiểu Quả: “Tiểu Quả thật thông minh.”

Tiểu Quả không nhịn được ôm lấy Tả Mạc, khóc òa lên. Nàng tựa như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Tả Mạc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Tả Mạc than nhẹ một cái, bàn tay vỗ vỗ lưng Tiểu Quả. Lúc này Lý Anh Phượng mới có phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ mừng không dám tin: “Tả sư huynh, ngươi là Tả sư huynh?”

Tả Mạc cười nói: “Lý sư tỷ, ta vẫn nhớ ngươi thường gọi ta là sư đệ.”

Lý Anh Phượng không nhịn được khóc òa lên.

Tả Mạc không biết an ủi thế nào chỉ có thể vỗ nhẹ lưng hai người.

Người đi đường rất ít, bọn họ đều bị Tất Điêu Vũ và Nam Môn Tuyết trên trời hấp dẫn.

Bỗng, Tả Mạc dừng bước, nhẹ giọng nói: “Có địch nhân.” Hắn vừa cảnh giác vừa quan sát bốn phía, chậm rãi tiến lên trước mặt Tiểu Quả và Lý Anh Phượng. Hai người nghe vậy lập tức ngừng khóc.

Cảnh sắc xung quanh hắn đột nhiên vặn vẹo, cây cối ven đường giống như bột nhão vậy, bị một bàn tay vô hình vân vê thành một đống.

Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh ba người đã hoàn toàn thay đổi.

Mặt Tiểu Quả và Lý Anh Phượng trắng bệch ra, nhưng các nàng không thét lên, chỉ sợ sẽ quấy rầy đến Tả Mạc.

Giới!

Ánh mắt Tả Mạc lạnh đi, lần mai phục này đã sớm có âm mưu từ trước. Khi hắn nhận ra không đúng thì đã tiến vào bẫy của đối phương.

Lại phái một gã cao thủ lĩnh ngộ giới tới mai phục mình!

Một người bùn từ dưới mặt đất trồi lên. Toàn thân hắn đều là bùn, chỉ có thể nhìn ra được đại thể đó là con người.

“Ngươi là ai?” Tả Mạc liên tưởng tới việc Nam Môn Tuyết khiêu chiến với mình, hắn mơ hồ cảm thấy giữa hai người có liên hệ gì đó, bỗng hắn nói: “Nguyên lai Nam Môn Tuyết đã đầu nhập vào các ngươi.”

“Ngươi rất thông minh.” Đối phương vô ý trả lời nhưng rất nhanh hắn nhận ra bản thân đã bị lửa, không khỏi cười gian nói: “Bây giờ ngươi biết cũng đã muộn rồi. Có trách thì trách Tất Điêu Vũ quá ngốc.”

“Tất Điêu Vũ?” Tả Mạc có chút kinh ngạc, lẽ nào chuyện này lại có quan hệ tới Tất Điêu Vũ? Nhưng bất luận hắn nghĩ tới nát óc cũng không hiểu được mình và Tất Điêu Vũ có quan hệ gì. (người tình)

“Ha ha, nghĩ nhiều cũng vô dụng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi.” Người bùn cười đầy gian xảo.

Tả Mạc bỗng nhiên cảm thấy dưới chân trầm xuống, thân thể từng chút một chìm vào trong đất, không biết từ lúc nào, mặt đất cứng rắn dưới chân bỗng biến thành ao bùn.

Từ dưới ao bùn truyền tới một hấp lực cường đại, không ngừng túm thân thể ba người kéo xuống.

Cổ quái!

Dưới chân truyền tới cảm giác ăn mòn, khí tức quỷ dị tựa như côn trùng không ngừng chui vào trong người Tả Mạc. Tiểu Quả và Lý Anh Phương mặt trắng bệch ra, cảnh giới của các nàng quá thấp, ở vào hoàn cảnh này thật vô cùng yếu ớt.

Tả Mạc nắm lấy hai người, hai tay đột nhiên phát lực, phốc phốc, hắn rút hai người từ trong ao bùn ra, đặt lên lưng mình. Với sức mạnh của hắn, trọng lượng của hai nữ nhân này thực không đáng kể.

Nhưng khi hắn vừa phát lực thì cả người đột nhiên trầm xuống.

Ao bùn đã vượt quá cẳng chân hắn, khí tức âm lãnh giống như một đám trùng điên cuồng quỷ dị không ngừng tiến vào trong cơ thể Tả Mạc. Nhưng thái dương tinh loại trong cơ thể Tả Mạc sao có thể khoan dung khi lãnh địa bị xâm chiếm, nhất thời phân ra mấy luồng hỏa lưu phần phật đảo qua, những khí tức âm lãnh nhỏ như tơ nhện nhất thời bị quét sạch.

Trên người hắn có thái dương tinh loại, tu luyện lại là thập ô thiên nghi, chư tà bất xâm. Nhưng hấp lực dưới chân vẫn khiến Tả Mạc không thể giãy dụa nhúc nhích được. Mắt thấy cả người không ngừng chìm xuống, Tả Mạc bất chấp tất cả thôi động thập ô thiên giới mà hắn vẫn còn chưa quen thuộc, còn chưa thành hình.

Một đạo quang mang màu đỏ tỏa ra dưới chân Tả Mạc, hắn chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, cả người nổi dần lên.

“Ồ, ta còn tưởng ngươi sẽ dùng thiên phản tinh mạch luân trước cơ, không ngờ ngươi lại dùng thập ô thiên giới còn chưa thành hình. Người bùn cười âm hiểm nói: “Thập ô thiên giới tuy lợi hại nhưng phải đợi ngươi luyện thành. Loại trước mắt này mà muốn ngăn cản ta, thật quá ngây thơ.”

Chỉ thấy ao bùn dưới chân Tả Mạc bắt đầu lan ra, trong nháy mắt, ao đầm đã biến thành biển.

Lực hút dưới chân đột nhiên mạnh lên không biết bao nhiêu lần, tựa như dưới biển bùn đang ẩn tàng một con quái thú không ngừng kéo hắn xuống. Sức mạnh này vô cùng to lớn, Tả Mạc cơ hồ ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được, trong nháy mắt, bùn nhão chìm tới đầu gối hắn.

Chết tiệt!

Tả Mạc không ngờ tới, bản thân lại không thể chống trả.

Mắt hắn nhìn vào thiên phản tinh mạch luân trên cổ tay, tâm niệm vừa động thì những điểm hỏa tinh kia liền rít lên đánh về phía người bùn.

Người bùn cười ha ha, bỗng chìm vào trong biển bùn, cả người biến mất không còn chút tăm tích, hỏa tinh nhất thời đánh vào hư không.

“Có ý tứ.” Giọng nói truyền đến từ phía sau Tả Mạc, người bùn như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, đầy đắc ý nói: “Nghe nói thiên phản tinh mạch luân của ngươi đã phá được khổng tước vương linh? Khổng tước vương linh cũng chẳng có gì đặc biệt, thật khiến người ta thất vọng.

Tả Mạc lặng lẽ không lên tiếng, những điểm hỏa tinh đột nhiên biến thành lưu quang đánh ngược về phía sau.

Đồng thời lúc đó, một người từ trong biển bùn chậm rãi hiện ra trước mặt hắn.

Chỉ có chút bản lĩnh này sao?” Người bùn có chút thất vọng: “Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì mạng ngươi kết thúc ở đây thôi.”

Lời còn chưa dứt thì lại thêm một người bùn hiện ra.

Trong nháy mắt, người bùn như biển, vô biên vô hạn.

Chọn tập
Bình luận