Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tu Chân Thế Giới

Chương 815: Khó khăn của Dưỡng Nguyên Hạo

Tác giả: Phương Tưởng
Chọn tập

Quả thật Tả Mạc cảm thấy rất bất ngờ. Khi Chung Đức gửi tin hỏi thăm đến chuyện thần trang đồng thời còn cung cấp lượng lớn tài liệu cho hắn. Trong tin tức mà Chung Đức truyền tới không hề có một câu nào nhắc đến sự việc của Thiên Hoàn, từ đó đã nói lên lập trường của lão trong chuyện này. Chung Đức không đáp ứng lời mời kết minh của Thiên Hoàn! Không thể nói hết được cảm giác kinh ngạc của Tả Mạc khi nhìn thấy tin tức này, thậm chí đến tận bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được tại sao Chung Đức lại lựa chọn nghiêng về phía hắn?

Ngay cả thằng đần cũng có thể nhìn ra được lợi ích của việc kết minh với Thiên Hoàn hơn xa việc kết minh với Mạc Vân Hải.

Vậy mà Chung Đức lại có lựa chọn nằm ngoài dự tính của mọi người.

Tả Mạc cũng vắt óc suy nghĩ để tìm ra ý đồ thực sự của Chung Đức, nhưng sau khi suy nghĩ cả nửa ngày hắn vẫn mù mờ không thể hiểu được vì sao lại thế. Qua lời của Bồ Yêu đã xác nhận, việc Tây Huyền đưa tới cho Mạc Vân Hải một lượng lớn tài liệu cũng làm Tả Mạc cảm thấy yên lòng hẳn. Tuy không biết suy nghĩ trong đầu Chung Đức là gì, nhưng sự thật Chung Đức từ chối Thiên Hoàn là hoàn toàn chính xác.

Có lẽ tin tức Chung Đức từ chối Thiên Hoàn là tin tức tốt nhất mà Tả Mạc nhận được trong mấy ngày nay.

Tả Mạc lập tức gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, bắt đầu suy tính xem lựa chọn ngoài dự đoán của Chung Đức sẽ ảnh hưởng tới Mạc Vân Hải đạt tới mức độ nào

Chung Đức là nhân vật nắm trong tay thực quyền của Tây Huyền, vì vậy lão đã từ chối Thiên Hoàn cũng có nghĩa là ý đồ chiến lược của Thiên Hoàn đã hoàn toàn bị phá bỏ. Điều này cũng giúp cho Mạc Vân Hải thoát khỏi tình trang nguy hiểm lúc trước.

Nhưng có chắc là nguy hiểm đã được giải trừ không?

Tả Mạc không thể không công nhận chiêu thức ấy của Thiên Hoàn đã đánh trúng nhược điểm của Mạc Vân Hải, hắn cũng nhìn ra được điểm đó, thì chẳng lẽ Thiên Hoàn không thấy được hay sao?

Bố cục mà Thiên hoàn sắp xếp đã gặp phải một trở ngại lớn, đó chính là Chung Đức. Tả Mạc cũng thử đặt mình vào vị trí của Thiên Hoàn để suy nghĩ, nếu như mình rơi vào hoàn cảnh như Thiên Hoàn thì sẽ sử lí thế nào?

Bỏ qua cho Chung Đức sao? Không thể có chuyện đó được, hiện tại Chung Đức đang nắm đại quyền của Tây Huyền trong tay, vì vậy không thể quấy nhiễu để làm rối loạn nội bộ được.

Nếu như không có ý định bỏ qua thì chỉ còn biện pháp cuối cùng, đó chính là tiêu diệt Chung Đức.

Chỉ cần tiêu diệt Chung Đức thì chướng ngại cuối cùng cũng đã được dẹp bỏ.

Nhưng Chung Đức lại là một tuyệt thế danh tướng, quanh lão thiếu gì người bảo vệ, vậy phải làm cách nào để giết chết lão đây?

Xuất binh sao? Không được, Tả Mạc lắc đầu, cái giá phải trả là quá lớn, dù sao Chung Đức cũng là danh tướng bài danh thứ hai trong thập đại danh tướng hơn nữa lão nổi tiếng là người dữ dằn khát máu, vì vậy chỉ cần đầu óc của Thiên Hoàn thông minh một chút, thì chắc chắn sẽ không chọn phương án này.

Vậy chỉ có lựa chọn cuối cùng, đó chính là ám sát!

Kết quả này khiến Tả Mạc vô cùng khiếp sợ, con mắt hắn trợn tròn, đúng là đáp án này rồi! Tây Huyền có khá nhiều cao thủ đứng đầu, hơn nữa trong tin tức mà hắn nhận được thì Chưởng môn Tây Huyền ủng hộ việc kết minh với Thiên Hoàn, như vậy rất có khả năng y sẽ là nội gián.

Chung Đức bị lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm rồi!

Điều này khiến Tả Mạc cảm thấy vô cùng kinh hoàng.

*

* *

Mấy ngày hôm nay Dưỡng Nguyên Hạo cảm thấy rất mệt mỏi, đây chính là biểu hiện rất hiếm thấy trên người của y. Bởi vì phương diện xuất sắc nhất của y chính là khả năng bình tĩnh và ổn định trong mọi tình huống, và y cũng biết khả năng của bản thân đạt tới mức độ nào(biết thân biết phận). Bất kể trong quá trình chiến đấu nảy sinh ra vấn đề bất ngờ đến mức độ nào đi chăng nữa thì y vẫn giữa được sự bình tĩnh và ổn định của mình. Lúc nào y cũng đưa ra những lựa chọn không nằm ngoài khả năng của mình, mà từ trước đến giờ y cũng chưa bao giờ thử làm những việc vượt quá khả năng của y.

Lúc nào y cũng giữ cái bộ dáng không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, cứ như trên đời này không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của y vậy.

Y không có cái nhìn đại cục xuất sắc như Tiết Đông, không sát phạt quyết đoán bằng Chung Đức, không tinh tế như Mễ Nam, không lợi hại bằng Công Tôn Sai, thậm chí y cũng kém hơn Biệt Hàn…

Nếu như muốn tìm một người không có điểm nào nổi bật trong thập đại chiến tướng thì ắt hẳn đó phải là Dưỡng Nguyên Hạo.

Dường như y chẳng có điểm nào hơn người khác, nhưng không hiểu tại sao y lại chiến thắng nhiều trận như vậy. Ngay cả Chiến bộ dưới trướng y cũng vậy, đều có thực lực bình quân trên mọi phương diện, không có điểm nào nổi bật. Đương nhiên, chính cái điểm bình quân trên mọi phương diện ấy cũng là một điều vô cùng đặc biệt rồi, giống y như tất cả là một vậy.

Nhưng chỉ những người chuyên nghiên cứu đấu pháp của Dưỡng Nguyên Hạo mới biết hết được sự đáng sợ của y. Điểm đáng sợ nhất của Dưỡng Nguyên Hạo chính là y có thể đưa ra được những quyết định chính xác vào những thời điểm chính xác(chớp thời cơ).

Tuy không phải những lựa chọn này luôn là tốt nhất, nhưng có thể khẳng định nhưng lựa chọn của y hoàn toàn chính xác. Rất nhiều quyết định nhỏ lẻ nhưng chính xác tích lũy với nhau tạo lên chiến thắng sau cùng.

Những chiến thắng của Dưỡng Nguyên Hạo luôn làm đối thủ bị lâm vào cảnh tuyệt vọng, thậm chí nhiều đối thủ bị hãm trong cục diện của y, mà còn chẳng biết mình bị đẩy xuống thế hạ phong từ lúc nào nữa. Ổn định, đúng là tính ổn định của y khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, không thể tìm ra được nhược điểm của y.

Vậy mà một Dưỡng Nguyên Hạo luôn bình tĩnh đổn định ấy lại bị cuộc nói chuyện của Tả Mạc làm cho rối loạn.

Bản thân mình sẽ đi về đâu?

Tình thế trước mắt của Cửu Đại Thiền Môn khiến y cảm thấy vô cùng thất vọng, tuy y biết thời gian phồn thịnh của liên hợp như thế này sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng sự kết thúc của nó đến quá nhanh chóng khiến y cảm thấy có chút mất mát.

Buổi nói chuyện với Tả Mạc đã đem những vấn đề mà bấy lâu nay y không muốn đối diện công khai ra ngoài ép y phải suy nghĩ.

Gã Tả Mạc này đúng là một tên gia hỏa làm người ta không thể ưa thích nổi a!

Căn bản y không thể phản bác lại lời nói của Tả Mạc. Bất kể là Côn Luân hay Thiên Hoàn đều luôn chào đón y đầu nhập vào bọn họ. Chắc chắn bọn họ sẽ vươn cành o liu cho Cửu Đại Thiền Môn hay bản thân vị chiến tướng bài danh thứ năm là y.

Thế nhưng y cũng biết rằng, sau khi đầu nhập vào Côn Luân hay Thiên Hoàn, tuy y có được những đãi ngộ rất tốt, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể mon men lại gần vòng tròn trung tâm của bọn họ. Nhân tài của Côn Luân và Thiên Hoàn quá đông, chỉ riêng việc cạnh tranh nội bộ cũng đủ làm họ đau đầu rồi, vậy một ngoại nhân mới tiến vào như y chắc chắn sẽ bị mọi người phản đối, (mật thì ít mà ruồi thì nhiều, cho nên phải ưu tiên ruồi trong bầy thôi, sao có thể thả một con nhặng vào được)

Kết quả tốt nhất mà y có thể nhận được chính là dẫn một chi chiến bộ thủ hộ một nơi không quan trọng nào đó, rồi cuộc sống của y cứ thế trôi qua những ngày bình yên và thong dong cho đến hết đời. Còn kết quả kém một chút là y cùng với cả Cửu Đại Thiền Môn bị biến thành pháo hôi và bị đẩy tới những mặt trận khốc liệt nhất.

Dù là kết quả nào đi nữa, thì cũng không phải ý nguyện của y. Đối với bất kì vị Chiến tướng nào đi nữa, cục diện hỗn loạn của thiên hạ lúc này chính là cơ hội chỉ có thể ngộ không thể cầu, ai mà chẳng muốn nhân lúc hỗn loạn mà đứng lên lập nghiệp cơ chứ? Nói gì tới một người có năng lực như Dưỡng Nguyên Hạo đây.

Còn về phần pháo hôi, làm gì có ai thích làm pháo hôi đâu.

Dưỡng Nguyên Hạo cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên y biết được Tả Mạc có ý chào mời y về dưới trướng.

Nếu tính tới phương diện điều kiện thì Mạc Vân Hải là lựa chọn tốt nhất. Mạc Vân Hải là thế lực mới quật khởi, vì thế bọn họ không có mặt nào được gọi là thâm căn cố đế. Hơn nữa con người của Tả Mạc cũng tương đối đáng tin. Vả lại tuy Mạc Vân Hải có thực lực cường đại nhưng địa bàn lại không lớn, vì vậy đến lúc họ mở rộng thì không sợ không có những trận chiến lớn.

Thế nhưng, hiện tại Mạc Vân Hải đang bị lâm vào khốn cảnh, chỉ cần sơ sẩy một tí thôi cũng có thể dẫn tới thua cả bàn.

Nếu mà lúc này y lại gia nhập vào Mạc Vân Hải, thì đồng nghĩa với việc phải gánh chịu nguy hiểm cùng với bọn họ, điều này cũng có nghĩa là tiền đồ của y cũng trở lên mở mịt xa vời. Mà kể cả y chấp nhận mạo hiểm đi chăng nữa thì chắc gì những người khác cũng nguyện ý như vậy.

Dù sao y cũng không phải là Chung Đức. chỉ một người có thể quyết định vận mệnh của cả Tây Huyền. Tuy y cũng nắm đại quyền trong tay nhưng Chưởng môn vẫn cứ là người quyết định ở Lôi Âm tự. Liệu Chưởng môn có nguyện ý gia nhập Mạc Vân Hải không?

Y âm thầm lắc đầu, trong thời điểm hiện tại đám người ấy còn trốn không kịp ấy chứ.

Vì vậy y quyết định hỏi ý kiến Chưởng môn.

Khi Dưỡng Nguyên Hạo gặp được Chưởng môn, y không hề dấu diếm, mà lập tức nói ra hết những nghi vấn trong lòng cho Chưởng môn biết.

Còn Chưởng môn nghe xong chỉ nhắm mắt lại, trầm mặc không nói.

Còn Dưỡng Nguyên Hạo cũng không hé răng hỏi, y biết rằng đây là lúc Chưởng môn đang cẩn thận suy nghĩ.

“Nếu như Thiên Hoàn thành công, thì ngươi biết kết quả là gì không?”Chưởng môn mở mắt rồi hỏi Dưỡng Nguyên Hạo.

Dưỡng Nguyên Hạo suy nghĩ chốc lát rồi trả lời:“Nếu như Thiên Hoàn thành công, thì Mạc Vân Hải sẽ bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, lúc đó bọn họ sẽ bị ba mặt vây công… “

“Đường biên giới của Mạc Vân Hải không tiếp giáp với bọn họ” Chưởng môn thản nhiên nói.

Câu nói của Chưởng môn khiến Dưỡng Nguyên Hạo sửng sốt, sắc mặt khẽ biến thốt lên:“Vậy có nghĩa là bọn họ sẽ giải quyết chúng ta trước”

“Lôi Âm tự chúng ta so với Côn Luân và Thiên Hoàn thì như thế nào?”Chưởng môn hỏi.

“Chỉ nhỏ yếu như một đứa trẻ con”Dưỡng Nguyên Hạo trả lời.

“Đúng vậy so với họ chúng ta quá nhỏ yếu, vì vậy đối với Côn Luân và Thiên Hoàn việc chúng ta có gia nhập hay không cũng chẳng quan trọng lắm, thậm chí nếu chúng ta có gia nhập vào thì địa vị của chúng ta cũng không tốt cho lắm” Chưởng môn lầm bẩm.

“Đúng vậy” mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Dưỡng Nguyên Hạo cũng biết những điều mà Chưởng môn nói đều là sự thật.

“Còn nếu so với Mạc Vân Hải thì sao?”Chưởng môn lại hỏi.

“Bọn họ hơn chúng ta rất nhiều”Dưỡng Nguyên Hạo trả lời vào đúng trọng tâm câu chuyện.

“Rất nhiều là bao nhiêu?”Chưởng môn lại hỏi.

Quả thật vấn đề này cũng đã làm khó cho Dưỡng Nguyên Hạo rồi, sau khi suy nghĩ một lúc lâu y liền trả lời:“Nếu họ mười thì chúng ta là ba”Nhưng dường như y cảm thấy thế vẫn chưa đùng. liền vội vàng sửa lại:“Họ mười chúng ta chỉ có hai”

Nhưng Chương môn vẫn không hề để ý lời nói của y, chỉ hỏi:“Nếu như có thêm Liên Tôn tự thì sao?”

“Bọn họ mười chúng ta ba”

“Đó mới chính là điểm mấu chốt, điều này cho thấy nếu chúng ta gia nhập vào thế lực của bọn họ thì mức độ trọng yếu của chúng ta chính là ba phần mười ba(3/13)”Rồi Chưởng mốn hỏi lại y:“Nếu chúng ta gia nhập phe cánh của Thiên Hoàn và Côn Luân thì sao? Liệu chúng ta chiếm được bao nhiêu phần trọng yếu?”

“Không có nổi một phần mười ba” đến lúc này Dưỡng Nguyên Hạo cũng đã biết được suy nghĩ của Chưởng môn, nhưng y vẫn không nhịn được mà nói:“Thế nhưng Mạc Vân Hải đang bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ”

“Đưa than vào ngày tuyết so với dệt hoa thêm gấm, thì cái nào tốt hơn?”Chưởng môn hỏi(giúp đỡ lúc khó khăn hay a dua lúc giầu có)

“Thế nhưng mà… “

“Vẫn chưa nghĩ ra sao?” Chưởng môn thể hiện ra sự già dặn của mình, đưa ra lời nhận xét:“Đầu óc của ngươi nhanh nhay hơn chúng ta. Cho nên phải suy nghĩ cho kỹ vào, chẳng lẽ Mạc Vân Hải không có cách nào đối phó lại hay sao?Nếu như có thêm chúng ta nữa thì sao, chẳng lẽ vẫn không có cách nào lật ngược tình thế sao?Ngươi nghĩ lại thử xem, còn có người nào không muốn đứng nhìn Mạc Vân Hải sụp đổ nữa không?”

Dưỡng Nguyên Hạo đứng ngây ra một chỗ, trong đầu vang vọng một câu nói.

Có thật sự là không còn cách nào không?

*

* *

Tả Mạc không phải loại người chỉ biết ngồi yên chờ chết.

Từ lúc hắn nghĩ tới có khả năng Thiên Hoàn sẽ hạ thủ với Chung Đức, đám người Tả Mạc lập tức lên đường cứu viện. Có thể nói chắc chắn rằng, đảm bảo sự an toàn của Chung Đức là điều trọng yếu nhất bây giờ.

Uyên Lao chiến bộ của Chung Đức rất mạnh, vì vậy việc bảo vệ Chung Đức trong những trận chiến không phải là quá khó. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là, bọn họ thiếu cao thủ đỉnh giai. Nếu như điểm yếu này đặt ở thời điểm bình thường, thì ít ai để ý tới, nhưng nếu bên trong nội bộ Tây Huyền xuất hiến nội tặc (kẻ trộm là người bên trong) thì bọn họ không thể đảm bảo sự an toàn cho Chung Đức rồi.

Bởi vậy đám người Tả Mạc phải liên tục di chuyển, đi cả ngày lần đêm, dùng tốc độ nhanh nhất để tới Tây Huyền.

Bọn họ muốn đến bên cạnh Chung Đức trước khi cao thủ của Thiên Hoàn tới.

Nếu Chung Đức không chết, thì ý đồ chiến lược của Thiên Hoàn sẽ không thể hoàn thành, cũng có nghĩa là nguy cơ mà Mạc Vân Hải chưa chắc đã không tháo gỡ được. Sau hai năm co đầu rút cổ bọn họ đã đủ khả năng giải quyết mấy vấn đề về tài liệu, Bởi vì Mạc Vân hải không thiếu linh thực phu, hơn nữa lại sở hữu phù trận linh điền độc đáo riêng, những điều đó đã quá đủ để mở rộng quy mô sản xuất.

Vì vậy chỉ cần sản xuất ở bốn mươi bốn giới mới chiếm được cũng đã đủ cung ứng tài liệu cho Mạc Vân Hải rồi.

Chỉ cần trì hoãn được nguy cơ này hai năm thôi, thì khốn cảnh bọn họ gặp phải sẽ tự sụp đổ.

Nhưng tất cả mọi thứ trên đều cần phải dựa vào việc. Chung Đức phải sống!

Chung Đức phải sống thì Tây Huyền mới có thể đoạn tuyệt với Thiên Hoàn.

Vì để mọi việc không sảy ra việc gì ngoài ý muốn, Tả Mạc không hề phân tán lực lượng trong tay. Hành trình tới Tây Huyền lần này hắn đã mang theo gần hết các cao thủ có chiến lực mạnh nhất Mạc Vân Hải, điều này giúp hắn có được lòng tin có thể phân cao thấp với các cao thủ của Thiên Hoàn.

Đây chính là trận chiến ác liệt nhất từ trước tới nay.

Bởi hai bên đều bị ép vào thế không thể không hoàn thành mục đích chiến đấu!

Chọn tập
Bình luận