Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Tôi!” Cảnh Phạm đuối lý cắn môi, cô rũ mi xuống mắt.
Nhắc tới Hoắc Quân Thâm, cổ họng của cô lại giống như bị ai đó nắm lấy, vô lực phản bác.
Cho dù đối tượng trong đêm hôm đó là người đàn ông trước mặt này, thế nhưng… cô cũng là người sai.
Ở trước mặt Hoắc Quân Thâm, cô vĩnh viễn là một tội nhân.
Tội nhân không ngốc đầu lên được!
“Không nói được gì?” Hoắc Cảnh Thành chế giễu.
“Cảnh Phạm, nếu như cô cảm thấy đó là đạp nát bét, vậy cô hãy nghe cho kỹ đây…” Anh nheo lại mắt, sát lại gần cô: “Cái này chỉ là bắt đầu mà thôi!”
Mỗi một chữ, nói ra khỏi miệng, đều rất nhẹ. Thế nhưng, một một chữ đó lại giống như tảng đá nặng nề nện ở trên ngực cô, khiến cô cảm thấy tức ngực không thể thở nổi.
“Cảnh Thành.” lúc này, một giọng nữ truyền tới.
Theo giọng nói đó là tiếng giày cao gót gõ lanh lảnh trên mặt đất.
Là Mộ Vãn.
Đột nhiên phục hồi lại tinh thần, Cảnh Phạm rút cằm dưới ra khỏi bàn tay của anh, vẻ mặt lạnh lùng: “Hoắc tổng, nếu anh không đi, phu nhân của anh mà thấy một màn này, cô ấy hiểu lầm thì tôi sẽ không giúp anh giải thích đâu.”
“Phu nhân?” Hoắc Cảnh Thành lặp lại hai chữ này, vẻ mặt thoáng hồ nghi.
Nhưng, không đợi anh hỏi thêm gì, Cảnh Phạm đã nặng nề đóng sầm của lại.
Cô dựa người vào trên cửa, vô lực đứng ở đó.
Giật mình nhìn bộ quần áo trên đất kia, cô nặng nề thở dài.
Cũng không biết sau này người này sẽ còn chỉnh mình như thế nào!
__________________
Thịnh Gia Ngôn nhận điện thoại xong, lại vội vã đi vào. Thấy Cảnh Phạm chẳng những không thay quần áo, hơn nữa còn ăn mặc thật chỉnh tề.
“Sao vậy?”
“Mình không nhận công việc làm thế thân này nữa.” Cảnh Phạm đưa cái hộp tinh xảo kia cho cô: “Mình không thể nào nhận việc này được.”
Thịnh Gia Ngôn mở hộp ra nhìn, vặn mi: “Đây là cố ý chỉnh cậu.”
Cảnh Phạm không phủ nhận.
“Mình thấy cậu cứ vội vội vàng vàng, có phải còn có chuyện phải làm hay không? Cậu đi làm chuyện của mình đi, bên này mình chào hỏi với đạo diễn Trương và người phụ trách công ty rồi đi.”
Thịnh Gia Ngôn nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Dưới tầng có người phụ trách của công ty giải trí Quất Tử, mình muốn đến chào hỏi.”
“Vậy cậu cũng đừng lần chần ở chỗ mình, đi nhanh đi.”
“Được. Mình ở dưới tầng, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho mình.” Thịnh Gia Ngôn cất điện thoại di động đi, cô ấy đi ra ngoài. Dừng lại, như không yên tâm về cô, cô ấy lại xoay người nhắc nhở: “Bây giờ, cậu không thể làm xoay chuyển địa vị của Vân Mẫn Mẫn đâu, vì vậy, cậu phải nhịn đừng làm loạn! Biết không?”
“Mình biết rồi, yên tâm đi đi.” Cảnh Phạm phất phất tay với cô.
Sau khi Thịnh Gia Ngôn rời đi, Cảnh Phạm trở về phòng thử sức cách vách.
Mắt của đạo diễn Trương đã sớm nhìn thẳng về phía cửa. Lúc nhìn thấy cô ăn mặc chỉnh tề trở lại, ông ta thất vọng, sắc mặt cũng đều thay đổi.
“Cảnh Phạm, cô đang làm cái gì vậy? thời gian của mọi người chúng tôi, là để cô trì hoãn như vậy sao?” Vân Mẫn Mẫn làm khó dễ trước tiên.
Cảnh Phạm đưa cái hộp trong tay cho nhân viên làm việc bên cạnh: “Xin lỗi các vị. Tôi cảm thấy tôi không thích hợp với công việc thế thân này.”
Vân Mẫn Mẫn khoanh hai tay ở trước ngực, cô ta mỉa mai cười: “ ũng đúng. Thiên kim Cảnh gia trước kia, bây giờ lại lưu lạc đến mức phải làm người mẫu thay thế ngực cho người khác, ai nghe thấy cũng đều cảm thấy khó nghe. Tuy nhiên, Cảnh Phạm à, Cảnh gia bây giờ cũng không phải là Cảnh gia trước kia đâu, tốt nhất là cô hãy thu hồi lại sự kiêu ngạo của mình đi.”
Nói đến đây, vẻ mặt của Vân Mẫn Mẫn đã trở nên lạnh lùng.
Cảnh Phạm chỉ cười lạnh nhìn cô ta: “Đây là chuyện của Cảnh gia chúng tôi, không cần người ngoài như cô khoa chân múa tay. Hay là…”
Cô nở nụ cười xấu xa: “Bây giờ cô vẫn còn nhớ đến anh trai tôi?”
Vân Mẫn Mẫn liền biến sắc, hô hấp dần trở nên nặng nề hơn.