Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Anh muốn làm gì em làm giúp anh.” Cảnh Phạm nói một cách nghiêm túc.
Nhưng, lời nói vừa dứt, bên eo đã bị siết chặt.
Cả người của cô bị anh kéo vào trong lòng.
Tay của anh, chống trên bả vai của anh, hô hấp gấp gáp, hơi thở đều phả lên trên gương mặt của anh.
Hoắc Cảnh Thành vẫn nhìn cô: “Anh muốn hôn em!”
Trái tim của cô run lẩy bẩy.
Còn chưa kịp nói gì, bàn tay của người đàn ông đã giữ chặt lấy phần gáy của cô, ép gương mặt của cô sát xuống. Môi của anh, hôn lên môi cô.
Khoảnh khắc khi hai cánh môi chạm vào nhau, thời gian dường như bị đảo ngược, rồi quay trở lại.
Cảnh Phạm không chống cự, cũng không có cách nào chống cự được.
Cô sợ hãi.
Sợ nếu như bỏ lỡ, cũng sẽ trượt mất mãi mãi.
Người đàn ông hôn rất dồn dập, rất mạnh mẽ, nụ hôn của sự xa cách quá lâu, giống như cũng là nụ hôn cuối cùng vậy, giống như anh muốn đem cả cơ thể cô hòa nhập vào trong cơ thể mình, muốn khắc cô vào trong từng tấc xương máu của anh.
Hôn và hôn, cô bị hôn đến khóc nấc.
Giọt nước mắt của nổi khổ trong lòng, từ trong khóe mắt trào ra, rơi trên gương mặt anh, lăn dài đến bên môi anh.
Anh thở dài, không hề muốn buông ra, nhưng lại không thể nào không buông.
Ánh mắt của anh buồn bã, nhìn cô, bàn tay vẫn đặt sau gáy của cô, không chịu buông: “Là anh đã quá nóng vội, xin lỗi em, đáng lẽ anh nên hỏi em trước.”
Nụ hôn của anh, hôm nay lại khiến cho cô cảm thấy đau khổ thế sao?
Cảnh Phạm nhìn anh, nghe anh nói lời xin lỗi, nước mắt của cô, lại không hề có xu hướng đừng lại.
Ngược lại càng chảy nhiều hơn.
Càng khóc càng uất ức.
Hoắc Cảnh Thành hơi lúng túng, lại vô cùng đau lòng.
“Đừng khóc nữa, mắt em sắp sưng lên rồi đấy!” Hoắc Cảnh Thành ngoại trừ việc lau đi nước mắt cho cô, cũng không biết nên làm gì nữa.
Vành mắt cô đỏ rực, nhìn anh. Bỗng nhiên, tay của anh bị đẩy ra, trong nháy mắt, anh vô cùng kinh ngạc, cô cúi người, chủ động hôn lên môi anh một lần nữa.
Hơi thở của Hoắc Cảnh Thành vô cùng gấp gáp.
Mở to hai mắt.
Anh cho rằng mình đang nằm mơ.
Nhưng, trên môi, đôi môi mềm mại của người phụ nữ, đấu đá bừa bãi, lại mang theo một chút tức giận của sự oan ức, vô cùng chân thật.
Tâm trạng của anh bỗng tốt trở lại.
Thở một hơi dài, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô.
“Chầm chậm, đừng vội!” anh nói khẽ với cô.
Hai người, hai cánh môi dán chặt vào nhau, anh đè thấp giọng, vô cùng gợi cảm, vô cùng mê hoặc.
Cảnh Phạm cắn môi anh.
Anh bị đau, khẽ rên, lại chủ động hôn lấy môi cô một lần nữa.
Cảnh Phạm được anh ôm lấy, áp xuống giường, khóe mắt của cô mang theo nước mắt, hai tay vòng sang cổ anh. Mặt, vùi thật sâu vào trong cổ anh.
Hai người, cũng không tiếp tục hôn nữa.
Anh chỉ yên lặng ôm cô như thế, lắng nghe tiếng khóc của cô, cảm nhận sự quyến luyến trong cái ôm của cô.
Anh nhẹ nhàng, từng cái từng cái, vỗ vễ lên lung cô, để cho nhịp thở của cô từ từ ổn định trở lại.
“Sao lại khóc nhiều đến vậy?” cuối cùng, Hoắc Cảnh Thành mới lên tiếng hỏi.
Lại nhìn vào hai mắt của cô: “Có phải là đêm qua em khóc cả đêm không? Hai mắt sưng đỏ đến thế này rồi!”
Cảnh Phạm cắn môi, vẫn khóc thút thít.
Cô khóc lâu như thế, không phải là do anh ban tặng sao?
Ngay vào lúc này, Hạ Lễ Ngộ đẩy cửa đi vào.
Thấy được cảnh này, anh ngẩn ngơ.
Hạ Lễ Ngộ cười ha hả: “Xem ra, tôi lo lắng vô ích rồi, cơ thể của cậu bình phục cũng không hề tệ.”
Cảnh Phạm vội vàng đẩy người đàn ông ở phía trên ra, Hoắc Cảnh Thành cũng không lôi kéo, lật người nằm sang bên cạnh.
Anh cũng không dám lôi kéo.
Thực sự vẫn có chút việc không được làm rõ ràng, rốt cuộc là bây giờ cô đang có suy nghĩ gì?
Hoặc có lẽ, thực sự, bây giờ anh cũng không có tư cách quan tâm đến suy nghĩ của cô, bất cứ lúc nào anh cũng có thể sẽ rời đi.