Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm rất đẹp.
Đêm nay, hai người ôm nhau, cùng ngủ vô cùng an ổn.
Cảnh Phạm đã sắp quên mất, bao lâu rồi mình không có được giấc ngủ không mộng không mị.
Mà Hoắc Cảnh Thành cũng vậy.
Nắng sớm chiếu vào phòng. Nhưng Hoắc Cảnh Thành cũng không nguyện ý sớm mở mắt.
Trong ngực trống không.
Anh cau mày.
Anh mò tìm người bên cạnh theo bản năng. Bên kia, cũng không có ai.
Chẳng lẽ, thật sự là mộng sao?
Cơn buồn ngủ chợt hoàn toàn biến mất, Hoắc Cảnh Thành lập tức xoay mình rời khỏi giường. Anh cất bước đi về phía cửa, kéo mở cửa phòng, muốn đi ra.
Trong phòng bếp, truyền tới tiếng cạch cạch liên hồi.
Hoắc Cảnh Thành dừng chân lại.
Trái tim vừa bị treo lên, cuối cùng cũng về với đúng vị trí của nó.
Khóe môi, khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhạt.
Anh chậm rãi đi về phía phòng bếp. Trong phòng bếp, bóng dáng của cô đang bận rộn loay hoay trong đó. Cô mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh da trời, khoác chiếc tạp dề ở trên người.
Hoắc Cảnh Thành chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy cô từ phía sau.
Cảnh Phạm bị dọa giật mình, ngửi được hơi thở của anh, trái tim mới dần buông lỏng xuống: “Sao anh đi mà chẳng phát ra tiếng động nào vậy?”
“Tại em làm quá chuyên tâm, không nghe được mà thôi.” Hoắc Cảnh Thành tỳ cằm dưới vào trên đỉnh đầu của cô: “Em đang làm gì vậy?”
“Làm trứng gà ốp la, còn có hai cái bánh kếp hành nữa. Anh đợi em rót thêm cho anh ly sữa bò.”
“Anh không ăn nổi nhiều như vậy đâu.”
“Không ăn nổi cũng phải ăn. Phải ăn.” Anh đã gầy đi rất nhiều rồi. Bây giờ Cảnh Phạm chỉ muốn nuôi anh mập hơn mà thôi.
Hoắc Cảnh Thành mỉm cười mổ lên gò má của cô: “Anh biết rồi.”
Cảnh Phạm quay mặt đi, tránh anh. Gò má dần ửng đỏ, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Chuông điện thoại di động của Cảnh Phạm đột nhiên vang lên.
Tay cô đang bận khuấy bột mì làm bánh. Hoắc Cảnh Thành thuận tay giúp cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
“Ai vậy?”
“Anh trai em.” Hoắc Cảnh Thành trả lời.
“Hẳn là tiểu Chanh tử gọi tới hỏi hỏi tình hình của anh. Anh nhận điện thoại rồi mở loa ngoài đi.”
Hoắc Cảnh Thành nhấn nút mở loa ngoài, rồi đặt điện thoại di động ở bên cạnh. Quả nhiên, giọng nói của trẻ con truyền tới từ đầu điện thoại di động bên kia: “Mẹ, chú đã khá hơn chút nào chưa? Chừng nào thì con có thể đến bệnh viện thăm chú?”
Cảnh Phạm nhìn về phía Hoắc Cảnh Thành.
Hoắc Cảnh Thành mỉm cười, đáp lại con: “Yên tâm đi, chú đã không sao, bây giờ chú đã xuất viện rồi.”
“Chú!” nghe thấy giọng nói của anh, tiểu Chanh tử vui vẻ hét lên: “Chú không sao chứ?”
“ Ừ, chú rất khỏe. Con đang ở đâu? Con ở bên đó có ngoan hay không?”
Cảnh Phạm nghe anh và con nói chuyện, vừa chiên bánh, vừa liếc mắt nhìn anh. Vẻ mặt của anh vô cùng dịu dàng.
Giống như một người cha tốt.
Cảnh Phạm giật mình nhìn chăm chú, như có điều suy nghĩ.
“Tới đây, tiểu Chanh tử, để cho bà nội nói mấy câu với mẹ con.” lúc này, giọng nói của Tô Vân Đình đột nhiên vang lên ở đầu điện thoại bên kia.
Hoắc Cảnh Thành nhìn về phía Cảnh Phạm.
Cảnh Phạm phục hồi lại tinh thần, còn chưa lên tiếng, bên kia, giọng nói của Tô Vân Đình đã truyền ra từ trong loa điện thoại: “Phạm Phạm, anh con đã nói với mẹ rồi.”
“Vâng, anh nói gì vậy ạ?” câu nói không đầu không đuôi, khiến Cảnh Phạm hơi không hiểu gì.
Tô Vân Đình hẳn muốn tránh tiểu Chanh tử, bà đi qua chỗ khác, rồi mới mở miệng lần nữa: “ Quả thật con cũng đến tuổi có thể tìm bạn trai được rồi. Mặc dù cha mẹ đều không đồng ý con chung một chỗ với anh trai con. Nhưng mà, cả ba và mẹ cũng sẽ không đồng ý chuyện của con và Hoắc Cảnh Thành đó đâu.”
Chậc!
Cảnh Phạm nhìn về phía người đàn ông bên cạnh theo bản năng.
Chỉ thấy anh đứng ở một bên, nghe rất nghiêm túc.
Cảnh Phạm xoa xoa tay, định cầm điện thoại di động lên, tắt loa ngoài đi, nhưng lại bị anh ngăn cản.