Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô rất muốn nhìn thấu tâm tư từ trên nét mặt anh, thế nhưng, anh vẫn trầm mặc, hỉ giận không lộ.
Cuối cùng, Cảnh Phạm đành cùng những người khác chào: “Hoắc tổng, chào buổi sáng.”
Hoắc Cảnh Thành nhìn cô sâu xa, sau đó, ánh mắt rơi vào bó hoa trong tay cô, đôi mày nhíu chặt lại.
Thang máy chuyên dụng đã đến, Lục Kiến Minh đứng sau nhắc nhở: “Hoắc tổng, thang máy đến rồi.”
Hoắc Cảnh Thành không nói gì, cất bước đi về phía thang máy. Lúc đi ngang Cảnh Phạm, anh trầm giọng nói: “Đi theo tôi.”
Ba chữ vừa dứt, bước chân cũng không dừng lại.
Cảnh Phạm cảm giác hình như tai mình vừa bị ảo giác.
Nhiều người nhìn, nghe, chờ bát quái như vậy, anh cứ thế công khai bảo cô đi theo, quả thực chính là tạo đề tài cho bọn họ nhiều chuyện.
Thế nhưng, Lục Kiến Minh vẫn nhấn nút giữ thang máy mở cửa, rõ ràng là đang chờ cô.
Người bên cạnh Cảnh Phạm đẩy cô một cái, thấp giọng cười: “Đừng lề mề nữa, mau vào đi! Hoắc tổng đang chờ cô đấy!”
“Còn nói không phải loại quan hệ kia. Hoắc tổng chính là người đầu tiên không đồng ý.”
Cảnh Phạm không quan tâm, ôm hoa tiến vào thang máy. Anh làm lãnh đạo còn không để ý, sao cô lại phải để tâm?
Cảnh Phạm tiến vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Anh đứng tận cùng góc bên trong. Cảnh Phạm ôm hoa đứng cạnh bảng số. Lục Kiến Minh cùng cô chào hỏi: “Cảnh tiểu thư, lại gặp rồi.”
Cảnh Phạm gật đầu cười chào anh ta.
“Hoa này nở đẹp quá.”
Cảnh Phạm ôm hoa ngửi một cái: “Còn rất thơm nữa.”
“Mùi nước hoa thấp kém.” – Một giọng nói quen thuộc truyền đến, giội lên đầu cô một thùng nước lạnh.
Cảnh Phạm liếc mắt nhìn người đứng tận cùng bên trong. Hoắc Cảnh Thành cũng nhìn cô. Ánh mắt âm u, bộ dáng rất khó chịu.
“Băng gạc của anh đâu?” – Cảnh Phạm cảm thấy người này chắc là… bệnh nhân không nghe lời nhất.
Hoắc Cảnh Thành lại không để ý, vươn tay lôi cô sang, tay kia giật hoa trong tay cô.
“Này!” – Khi Cảnh Phạm muốn đoạt lại, anh liền ném cho Lục Kiến Minh – “Lát nữa vứt vào thùng rác, tốt nhất là vứt xa một chút.”
“Hoắc tổng, anh có thể yêu quý hoa cỏ chút không? Hoa này được chăm nở đẹp mắt như vậy, tôi còn định để trên bàn làm việc. Lục trợ lý, anh trả cho tôi đi.”
Lục Kiến Minh ôm thật chặt bình hoa.
Đây là Quản tổng tặng a, anh ăn cơm của Hoắc tổng, làm sao có thể trả được?
“Màu sắc của hoa này đều là do bị nhuộm mà ra, sao có thể là chăm ra được? Dù là chăm cũng là phá hoại môi trường, ô nhiễm không khí.” – Hoắc Cảnh Thành bắt lấy bàn tay đang hướng về phía Lục Kiến Minh kéo về.
Cảnh Phạm vừa động lại bị anh siết chặt trong lòng bàn tay, không buông ra.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh khiến tim Cảnh Phạm loạn vài nhịp. Ngón tay cô nằm chặt trong lòng bàn tay anh, có chút run động, lại có chút tê dại.
Cô thật không biết kiềm chế a.
Mỗi một động tác dù là rất nhỏ của người đàn ông này vẫn dễ dàng làm nhiễu loạn tâm tư của cô, cho dù tối qua hai người bọn họ vẫn thân mật như vậy.
“Nếu hoa này bết bát như thế, sao anh lúc đó còn mua cả một xe hoa như vậy?” – Tâm động là một chuyện, ngoài miệng vẫn không chịu thua.
Nhắc tới chuyện này, Hoắc Cảnh Thành lại liếc Cảnh Phạm một chút: “Em ghen sao?”
“Em mới không ghen.” – Cảnh Phạm bĩu môi – “Em cũng không phải không được tặng xe hoa. Anh bảo Lục trợ lý trả hoa lại cho em đi.”
Tuy rằng không đố kị, thế nhưng, hai xe tải hoa hồng, dư tiền hả?
Cô nói thầm: “Hoắc tổng có tiền sinh tùy hứng.”
“Nếu em muốn, có thể nói thẳng, tôi cũng có thể mua một xe cho em.”
Lúc trước Lục Kiến Minh có nói, cô gái nào cũng thích hoa. Hơn nữa, càng nhiều càng tốt. Cô tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.