Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Chị Mẫn Mẫn, không phải là con Cảnh tiên sinh chứ?” – Trợ lý hỏi.
“Phi! Cô nói mò cái gì thế? Anh ấy còn không có bạn gái thì làm sao có con được?” – Vân Mẫn Mẫn kiên quyết phủ nhận, thế nhưng, ngay sau đó lại dặn dò – “Giúp tôi vào vườn trẻ điều tra đứa bé trong lòng anh ấy. Nói không chừng là con của bà con, thân thích nào đó.”
Câu nói sau cùng, Vân Mẫn Mẫn cảm giống như đang tự an ủi mình. Trong đáy lòng, cô có một cỗ dự cảm không lành.
– —
Lượng fan trong Microblogging của Cảnh Phạm tăng mạnh, sau khi được công ty thu hồi và thống nhất quản lý.
Ngoài ra, fan của bộ phim cũng bắt đầu tăng lên.
Thịnh Gia Ngôn bảo cô chọn kịch bản, lại quyết định hai ngày sau bắt đầu lưu diễn quảng bá, lúc này mới coi như nói xong.
“Hiện tại danh tiếng đang chậm rãi tốt lên, sẽ không lại đề nghị giải trừ hợp đồng nữa chứ?” – Thịnh Gia Ngôn hỏi.
Cảnh Phạm suy nghĩ một chút: “Cũng không nhất định.”
Cô có chút thất vọng.
Không phải cô bi quan, chỉ là, lúc ấy cô cùng Hoắc Cảnh Thành không có chút lạc quan.
Khoảng cách giữa bọn họ như gần như xa, chợt xa chợt gần.
“Sao lại không chắc?” – Thịnh Gia Ngôn cười cười – “Hai người đã từng đồng sinh cộng tử, còn chưa chắc nữa sao?”
Cảnh Phạm không biết nên giải thích tâm tình của mình như thế nào, cũng không muốn nói tiếp.
“Chuyện đứa nhỏ, cậu không định nói cho anh ta biết sao?” – Thịnh Gia Ngôn hỏi.
Cảnh Phạm lại lắc đầu: “Nghĩ cũng không dám nghĩ tới.”
“Cậu sợ anh ta không chịu nổi?”
“Không chỉ thế.” – Cảnh Phạm trầm giọng nói, âm thanh có chút ủ dột – “Tôi còn sợ anh ấy lúng túng… “
“Lẽ nào, cậu định giấu anh ta cả đời? Phạm Phạm, nếu có một ngày anh ta có thể chấp nhận cậu thì sao? Cậu suy nghĩ đi, nếu như anh ta có thể chấp nhận cậu đã cho thấy anh ta có thể cho qua quá khứ. Ngay cả cậu anh ta còn có thể tha thứ, vì sao lại không thể tha thứ chính mình?”
Lời của Thịnh Gia Ngôn khiến ánh mắt Cảnh Phạm vốn buồn bã chợt sáng lên một chút.
Tâm, khẽ động.
“Thật sự nếu có một ngày anh ấy có thể bỏ qua tất cả, tôi sẽ cân nhắc nói cho anh ấy biết chuyện đứa bé.”
Chỉ là…
Sẽ có một ngày kia sao?
– –
Buổi tối.
Cảnh Phạm đi chợ mua thức ăn, lại mang một đôi dép nam ra để trước cửa rồi tiến vào nhà bếp.
Nhìn nguyên liệu trên bếp, cô cảm thấy có chút buồn cười.
Cũng không hỏi anh có đến ăn cơm tối không nhưng cô lại mua toàn những thứ anh thích.
Mua cũng mua rồi, dù sao cũng phải làm.
Cảnh Phạm xuống bếp, nấu lượng cơm cho hai người ăn, làm vài đĩa rau xào sau đó yên lặng chờ.
Chờ đến buồn chán, cô đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc tắm xong, đồng hồ vừa điểm 7 giờ. Cô lại đi vào giặt quần áo, gọi cho Tiểu Tranh tử nói chuyện một lúc rồi vùi vào ghế salông xem ti vi.
Chương trình trên TV có chút tẻ nhạt, cô xem đến mất tập trung, nhiều lần ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Thế nhưng, mãi đến khi đồng hồ chỉ mười giờ, cơm nước trong phòng ăn cũng đã lạnh, anh cũng không xuất hiện.
Anh thất hẹn rồi. Không một tin nhắn, không một cú điện thoại.
Cảnh Phạm trong lòng trống vắng.
Cảm giác bị người bỏ quên, không dễ chịu.
Cô cho thức ăn vào túi giữ tươi gói kỹ, cô cũng không muốn ăn một mình nên cho hết vào tủ lạnh.
Đêm đó, anh không hề xuất hiện.
Cảnh Phạm nằm trên giường lăn qua lộn lại, mãi vẫn không ngủ được.
Ngày mai là Chủ nhật.
Trời vừa sáng Cảnh Phạm liền chạy đến Cảnh gia, tối hôm qua cô đã đáp ứng mang Tiểu Tranh tử ra ngoài chơi.
Lúc cô đến Cảnh gia, tất cả mọi người còn đang ăn sáng. Cô liền ngồi xuống ăn cơm cùng họ.
“Đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?” – Cảnh Uyên lo lắng liếc nhìn Cảnh Phạm.
Tâm tình của cô có vẻ không tốt lắm.
Cảnh Phạm chỉ nói: “Ngủ rất ngon.”
“Dì, dì sắp thành Đại Gấu Mèo rồi đấy, khẳng định ngủ không ngon.” – Tiểu Tranh tử vạch trần cô.