Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đi ngang qua siêu thị nhỏ đã mở cửa, Cảnh Phạm lại đi vào mua một bộ bàn chải và khăn mặt cùng với bộ dao cạo râu mới
Loại tâm tình chọn mấy thứ đồ này cho anh, khó có thể dùng lời để diễn tả được. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy bọn họ thật sự giống như là một đôi tình nhân trên mạng nói như vậy.
Nhưng mà, bọn họ lại cũng không phải.
Bởi vì, vào lúc này, tâm tình của cô vừa cảm thấy may mắn lại vừa dè đặt đến đáng thương.
Sự ấm ám áp này là do cô trộm được, nào có thể giữ được lâu dài! Sớm muộn gì tất cả cũng sẽ tan biến hết, ngay cả tư cách nắm chặt cô cũng không có.
Nhưng ít nhất là, cô đã từng trải qua thời khắc đẹp nhất. Cô nghĩ, khi ngày mà tất cả mọi thứ kết thúc, cô cũng sẽ không còn gì để tiếc nuối nữa.
Cảnh Phạm xách đồ về đến nhà.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng đã không còn bóng dáng của anh.
Anh đã đi rồi?
Nhìn căn phòng trống rỗng, chiếc giường trống rỗng kia, cảm giác mất mát, lại dần trào dâng trong lòng cô.
Cô mua những thứ này, đều là dư thừa.
Lúc cô chuẩn bị nhét mấy vật vừa mua được vào trong góc. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra: “Có bàn chải đánh răng không?”
Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông nào đó ló ra từ phòng vệ sinh.
Trải qua một đêm, cằm anh đã lún phún râu, nhưng nhìn vẫn rất có tinh thần.
Cảnh Phạm cảm thấy rất không công bằng. Tối hôm qua cả hai đã hao phí rất nhiều thể lực, vậy mà nhìn anh lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
“Nhìn cái gì?” Hoắc Cảnh Thành nhìn cô.
Cô hoàn hồn: “Tôi cho rằng anh đã đi rồi.”
“Sớm như vậy, tôi đi đâu được!” Hoắc Cảnh Thành giơ tay lên gõ vào mặt đồng hồ đeo tay: “Mới có 7 giờ.”
Cảnh Phạm đi tới, đưa bàn chải đánh răng khăn lông và bộ dao cạo râu cho anh: “Đồ của anh đây.”
Cô nhìn anh, lại thở dài, rồi nhắc nhở: “Tay anh!”
Vừa nói, cô vừa lấy mảnh vải thưa trên giường đến, vòng qua cổ anh lần nữa. Hoắc Cảnh Thành hơi thất thần nhìn người phụ nữ trước mặt này, anh có thể thấy rõ đôi mắt tràn đầy nhu tình và quan tâm của cô.
Lúc cô nhón chân lên, anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Cảnh Phạm bị hành động bất ngờ này của anh làm cho kinh ngạc, khoảng khắc tiếp theo, người đã bị ôm lên, đặt ở trên bồn rửa mặt phía sau lưng.
Cô qua loa chống tay về phía sau. Ngón tay quét qua mấy chai lọ đặt ở trên bồn rửa mặt, mấy chai lọ đổ ngã phát ra tiếng động vang dội.
“Anh dừng tay trước đã.” Lúc quần áo trên người Cảnh Phạm bị anh đẩy lên, cô bấu vào tay anh, thở dốc: “Anh không cần phải nghỉ ngơi sao?”
Hoắc Cảnh Thành buồn cười nhìn cô: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”
“…” Cô hơi mờ mịt nhìn anh.
Tay của Hoắc Cảnh Thành nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng của cô. Nhiệt độ từ đầu ngón tay, khiến cô khẽ run rẩy. Tầm mắt của anh cũng đi xuống, rơi vào trên cái bụng bằng phẳng của cô.
Cảnh Phạm chợt nhớ tới cái gì đó, cô hoảng hốt, muốn kéo vạt áo xuống, che bụng lại.
Đợt cô sinh tiểu Chanh tử, là sinh mổ. Trên bụng còn để lại vết sẹo nhàn nhạt. Sau khi cô thẩm mỹ lại, vết sẹo đã nhạt đi, nhưng sợ khi làm thủ tục xuất cảnh, vết sẹo sẽ bị cho vào hồ sơ. Vì vậy, sau này cô đã xăm hình con bướm đang giương cánh ở trên vết sẹo.
Cô không muốn để anh nhìn kỹ, sợ anh sẽ nhìn ra đầu mối gì đó.
Kết quả, người đàn ông này lại kéo tay đang nắm lấy áo của cô ra: “Tối hôm qua đèn hơi tối, tôi không nhìn kỹ.”
“Đừng nhìn!” Cảnh Phạm cắn môi.
“Hoảng cái gì?” Hoắc Cảnh Thành vuốt ve: “Tại sao lại xăm ở chỗ này, để cho ai nhìn?”
Giọng nói của anh dần khàn đi, câu nói phía sau kia lại lộ ra vẻ nguy hiểm.
Cảnh Phạm buộc mình phải trấn định lại: “Trong giới giải trí có rất nhiều người xăm hình, tôi nhìn hình mẫu khá đẹp, nên cũng xăm theo, không có nguyên nhân gì khác.”
Chỉ mong rằng anh không phát hiện ra vết sẹo dưới hình xăm này; cô cũng cảm thấy may mắn vì trước kia lúc mang thai tiểu Chanh tử, cô không bị rạn da.