Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Dáng vẻ cậu nhóc rất lạc quan.
Ngay cả Cảnh Phạm cũng cảm thấy khó chịu. Trẻ con bây giờ rất nhạy cảm, không có mẹ đây là một sự tổn thưởng lớn. Nhưng đứa bé trước mắt rõ ràng chẳng chút nào để ý.
Quả nhiên, Tiểu Chanh nín khóc, chỉ hơi thút thít, đôi mắt vẫn còn nước mắt trong suốt nhìn cậu nhóc chằm chằm.
“Cậu không đau lòng sao?”
“Không!” Cậu nhóc mập lập tức lắc đầu.
Tiểu Chanh nhìn bạn học cũng không có mẹ giống mình, trong lòng vốn dĩ còn cảm thấy ghét nhưng hiện giờ lại chẳng thấy vậy nữa mà cực kỳ đồng tình. Bàn tay nhỏ bé của cô nhóc vỗ lên cái đầu quả dưa của cậu: “Cậu cũng đừng nghĩ ngợi quá!”
“Tiểu Bàn Đôn, con đứng đó làm gì vậy? Nhanh qua chỗ mẹ đi, ba đang chờ con ở trong xe rất lâu rồi đó! Xe không dừng được lâu đâu!” Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên cách đó không xa.
Tiểu Bàn Đôn nghiêng đâu sang bên, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ.
Bên này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Chanh cũng thay đổi. Nước mắt đã ngừng bây giờ lại tiếp tục rơi: “Cậu mới là đồ nói dối!”
Hu hu ~
Còn hại cô bé an ủi người ta. Thật ra thì người ta có đủ cả ba lẫn mẹ.
“Cảnh Niệm Chanh, mình…” Cậu bé sốt ruột gãi tóc, kết quả để mặc cho mẹ ôm đi.
Bên này, Tiểu Chanh gục vào bả vai cô khóc lớn.
Cảnh Phạm chỉ nhẹ vỗ lên lưng cô nhóc, nhỏ giọng nói: “Đừng khóc nữa nha? Dì nhỏ mua bánh ngọt rất ngon cho con đó. Chúng ta về ăn bánh ngọt đi!”
“Con không muốn ăn…”
“Vậy dì nhỏ mua cái khác cho con nhé!”
“Không không! Con không cần…”
Hiếm khi Tiểu Chanh lại quấy như vậy. Cảnh Phạm biết hôm nay cô bé thật sự đau lòng.
Cô cũng không bắt taxi, chỉ ôm lấy cô bé, đi bộ trên đường để cô bé bình tĩnh lại.
“Vậy con nói cho dì nhỏ biết, con muốn gì có được hay không?”
Tiểu Chanh yên lặng một lúc, cũng ngẩng đầu lên: “Dì nhỏ, chú nói chú sẽ không kết hôn với dì khác đâu!”
Đề tài của trẻ con luôn thay đổi liên tục.
Nhưng Cảnh Phạm vẫn gật đầu nói: “Ừ!”
“Vậy…dì để chú cưới dì có được không? Như vậy chúng ta có thể ở cùng với nhau. Chú có thể là ba con, dì nhỏ là mẹ con rồi!”
Cảnh Phạm nghe đến chữ mẹ từ trong miệng cô nhóc, trong lòng cảm thấy kích động không thôi.
Khóe mắt cô ngấn lệ.
“Con thích chú Hoắc như vậy sao?” Cô thật không biết nên cảm thấy vui vẻ vì điều này hay không.
“Thích, rất thích ạ!” Tiểu Chanh gật mạnh đầu: “Cô giáo nói con rất giống chú Hoắc!”
Cảnh Phạm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hồn nhiên kia, yên lặng một chút rồi nói: “Được, vì con, dì nhỏ sẽ cố gắng xem xét, có được hay không?”
“Cố gắng để chú Hoắc cưới dì sao?”
Cảnh Phạm lắc đầu: “Cố gắng để chú Hoắc trở thành ba con!”
Cười cô, e rằng anh không có ý định như vậy. Nhưng mà, vì Tiểu Chanh, có phải cô cũng nên tìm một cơ hội thích hợp để nói chuyện về đứa bé này không?
Nhưng mà, liệu anh có thể chịu được sự thật năm năm trước không đây?
Cảnh Phạm lại sợ mạo hiểm.
Cô bối rối, mâu thuẫn và thống khổ.
Có lẽ cô nên hỏi ý kiến Hạ Lễ Ngộ – Bác sĩ Hạ đã.
“Nhưng mà chú Hoắc sẽ đồng ý làm ba của Tiểu Chanh sao?” Tiểu Chanh vẫn thút thít hỏi.
Cảnh Phạm lau sạch nước mắt cho cô bé: “Thử hỏi chú ấy là được rồi, không phải sao? Đừng khóc nữa, khóc đến đỏ cả mắt rồi, không đẹp đâu!”