Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Uyên quay lại lấy di động và áo khoác cô cởi xuống.
Cảnh Phạm nhặt chai rượu vương vãi khắp nơi lại, ném vào thùng rác.
Chỉ lát sau, Đại Giá đã lái xe tới.
Cảnh Uyên không ngồi ghế sau mà ngồi ghế phó lái, để chừa không gian đằng sau cho cô.
Cồn từ từ lui đi, anh bình tĩnh lý trí hơn nhiều.
Đột nhiên có chút hối hận.
Hối hận chính mình không nên nói với cô chuyện này, hối hận chính mình không nên xúc động như vậy, nụ hôn kia có lẽ dọa cô rồi.
Nhưng giờ không nói, phải đợi đến khi nào mới có thể nói cùng cô?
Anh cũng sợ.
Sợ những lời này nếu không nói, có một ngày sẽ không còn cơ hội nữa.
Điều đó sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất đời này của anh.
Cảnh Uyên nhìn qua kính chiếu hậu, bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy của cô. Cô toàn bộ hành trình đều nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề chuyển đi.
Đại Giá đỗ xe dưới nhà trọ cô thuê.
Cảnh Uyên không xuống xe, chỉ hỏi: “Đêm nay đã khuya rồi, còn muốn chuyển nhà không?”
Anh đoán, Cảnh Phạm có lẽ sẽ đổi ý.
Quả nhiên, Cảnh Phạm lắc đầu: “Em còn muốn cân nhắc.”
Đáp án không ngoài dự tính. Cảnh Uyên không miễn cưỡng cô, chỉ ôn nhu cười cười: “Lên nhà đi.”
Cảnh Phạm nói ‘tạm biệt’, cất bước lên lầu.
Mãi đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất nhìn không thấy nữa, Cảnh Uyên mới thu mắt lại.
Quay về xe dựa lên ghế, nụ cười trên mặt mới tan đi, thay vào đó là buồn bã ủ rũ.
“Ông chủ, giờ chúng ta đi đâu?” Đại Giá hỏi.
Anh hoàn hồn, chỉ nói: “Chờ một chút.”
Ngửa đầu, nhìn cửa sổ phòng cô sáng đèn, anh mới yên tâm, báo địa chỉ, nói: “Đi thôi.”
————
Cảnh Phạm cầm chìa khóa mở cửa.
Đứng trong phòng ngủ, ngây ngẩn nhìn chiếc giường kia, hơi hoảng hốt.
Đó là giường nệm Hoắc Cảnh Thành chọn.
Nhưng từ sau khi đó chưa một lần ngủ.
Về sau, cũng sẽ không có cơ hội nào nữa…
Cảnh Phạm đờ đẫn nhìn, đờ đẫn lại gần, đờ đẫn ngồi xuống.
Cô ôm chặt chính mình, đem bản thân cuộn tròn lại.
————
Một đêm không ngủ.
Hôm sau.
Cảnh Phạm ngay cả bữa sáng cũng không ăn, gọi tới công ty chuyển nhà, muốn chuyển giường nệm đi, bảo công ty chuyển nhà đưa tới viện phúc lợi đã liên hệ từ trước.
Bên kia, viện phúc lợi lại gọi điện thoại tới nói lời cảm tạ, Cảnh Phạm cười cười.
Ít nhất còn làm được một chuyện tốt.
Cô bắt đầu ngồi xuống thu dọn đồ đạc.
Chuông cửa vang lên, cô đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa chính là Cảnh Uyên.
Trong tay Cảnh Uyên mang theo bữa sáng.
“Anh…” Cảnh Phạm gọi anh.
Tối hôm qua uống rượu rất xấu hổ. Hôm nay đã hoàn toàn tỉnh rượu, Cảnh Phạm lại không biết nên đối mặt với Cảnh Uyên như thế nào.
“Phát ngốc cái gì, không cho anh vào?” Cảnh Uyên cười ôn hòa, đưa bữa sáng trong tay cho cô: “Ăn đi.”
Cảnh Phạm nhận lấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Nghiêng người, để Cảnh Uyên tiến vào.
Cảnh Uyên giống như không có nhiều tâm sự như cô, giống như chẳng có chuyện gì mau chóng bước vào.
Nhìn đồ đạc đầy nhà, hỏi: “Muốn anh giúp không?”
“Không cần đâu anh, để em tự dọn đi.”
Cảnh Uyên gật đầu, thật sự không chạm vào đồ đạc của cô.
Anh ngoài đại sảnh một lát, cô đã dọn xong bữa sáng, pha chén trà đi ra, đưa cho anh.
Cảnh Uyên nhận lấy.
Liếc nhìn cô một cái, ánh mắt đó Cảnh Phạm nhìn mà khẩn trương.
Cô rất sợ. Sợ Cảnh Uyên còn nói ra lời gì khiến cô xấu hổ nữa.
“Anh ngồi đi, em đi ăn bữa sáng.” Cô muốn tránh đi.
“Phạm Phạm!” Cảnh Uyên gọi cô lại.
Cảnh Phạm đứng lại.
“Tối qua anh uống say, có nói lung tung gì với em không?” Cảnh Uyên cười hỏi.