Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hiện tại, chuyện này đã trở thành vấn đề nóng bỏng trên internet. Trang cá nhận của cô tràn ngập comment của cư dân mạng.
Lùi một vạn bước, cho dù cô không lên mạng, người bên cạnh cô cũng không thể không lên mạng. Đoàn làm phim cũng ít nhiều biết chút tin tức, cô không thể không nghe gì.
Thế nhưng, cô lại một mực xem như cái gì cũng không biết. Đã lâu như vậy, một cú điện thoại cũng không gọi cho anh.
Cũng không hỏi một câu.
Loại tin tức này, cô thật sự nửa điểm cũng không để ý?
“Lục Kiến Minh.” – Hoắc Cảnh Thành đột nhiên mở miệng.
Lục Kiến Minh bị sợ giật thót. BOSS vẫn là lần đầu tiên gọi tên đầy đủ của anh một cách đáng sợ như vậy.
“Có tôi…” – Anh lập tức trả lời.
“Cậu có từng gặp qua một kiểu phụ nữ như thế này. Khi còn bên nhau, mặc kệ cậu đang ở đâu làm gì, cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cậu. Một khi chia tay cô ấy tuyệt đối không dây dưa. Cậu muốn đính hôn cùng người khác, cô ấy cũng là một vẻ không liên quan tới mình, một câu cũng không hỏi.”
Lục Kiến Minh chăm chú lắng nghe, gật đầu: “Hoắc tổng, Cảnh tiểu thư này cũng thật là một cô bạn gái hoàn mỹ a. Kiểu người hiểu chuyện thế này, hiện tại rất hiếm. Anh nhìn những cô gái trẻ bây giờ đi, động một chút là ghen, cáu kỉnh, dỗ mãi không được, còn phải cung phụng như tiểu công chúa. Cảnh tiểu thư được như vậy là quá tốt rồi.”
“Nịnh khá lắm!” – Hoắc Cảnh Thành nghe được lại giận không chỗ phát tiết.
Bình thường làm gì có cô gái nào như vậy?
Nếu như là người bình thường, đối với anh hơi hơi có chút tâm tư thì bây giờ đã sớm gọi cả trăm cuộc điện thoại đến chất vấn anh! Nếu thực sự là như vậy, tâm tình của anh đã không như buồn bực như vậy.
Lục Kiến Minh đằng hắng một cái, lại nói: “Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Nếu thật sự có thể làm được như Cảnh tiểu thư, đó cũng không phải là người yêu.”
Hoắc Cảnh Thành liếc nhìn anh một cái: “Đó?”
Lục Kiến Minh không dám nói.
Hoắc Cảnh Thành tức giận qua kính chiếu hậu trừng anh: “Tôi hỏi cậu đấy.”
“Đó được gọi là ‘bạn tình’.”
Hoắc Cảnh Thành lạnh mắt.
Không tiếp tục nói nữa.
Anh và Cảnh Phạm xác thực chưa bao giờ là quan hệ người yêu.
Lúc bắt đầu cùng nhau, đại khái chỉ là bởi vì thân thể phù hợp.
Anh thích cảm giác lúc cùng cô lên giường, đây là một sự thật không thể chối cãi. Mà cô cũng không bài xích.
Dục vọng giữa nam nữ trưởng thành là điều không thể bình thường hơn.
Chỉ là…
Không biết từ khi nào, anh lại cảm thấy khó chịu đối với loại quan hệ này?
Hơn nữa, đối với việc cô tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới và tính chất của loại quan hệ này, anh càng cảm thấy khó chịu!
Hoắc Cảnh Thành rút điện thoại ra, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi đến một dãy số.
Thế nhưng..
Điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã bị dập máy.
Anh nổi giận, gọi lại.
————
Cảnh Phạm ôm bé con ngồi trên ghế sau.
Tiểu Tranh tử còn chưa bình phục hẳn, nằm nhoài cô trên vai ngủ thiếp đi.
Con bé hiển nhiên rất không vui, cho dù là ngủ, đôi mày nhỏ xinh cũng nhíu chặt lại.
Khi điện thoại Cảnh Phạm vang lên lần đầu tiên, nhìn thấy dãy số trên màn hình, trái tim cô đau xót, gần như ngay lập tức dập máy.
Thế nhưng, anh cũng không nhụt chí, gọi lại một lần nữa.
Lần này, Cảnh Phạm suy nghĩ một chút, nhấc máy, đặt ở bên tai.
Vốn cho rằng cô sẽ lại cúp máy, anh không ngờ cô lại nhận cuộc gọi.
Hoắc Cảnh Thành sửng sốt trong nháy mắt, mở miệng: “Xin chào.”
“Thật xin lỗi, vừa nãy không cẩn thận nhấn nhầm nút từ chối.” – Cảnh Phạm nhàn nhạt trả lời.
Hoắc Cảnh Thành vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng, khi giọng nói ôn nhu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào từ bên kia truyền đến, anh lại có cảm giác bất lực không nói nên lời.