Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 191: Trong vòng tay anh

Tác giả: Nam Âm Âm
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không biết hai người im lặng nhìn nhau bao nhiêu lâu, rốt cuộc Hoắc Cảnh Thành cũng mở miệng trước: “Em, đến đây!”

Anh vẫn dùng giọng điệu ra lệnh như cũ, nhưng mà, lúc này, giọng của anh vẫn còn chưa bình tĩnh lại.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Phạm thấy dáng vẻ này của anh.

Nhìn anh cực kỳ chật vật, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Thậm chí, anh vẫn còn đang mặc quần áo ở nhà.

Vành mắt của Cảnh Phạm dần đỏ lên, cô nghe lời đi về phía anh.

Đến khi còn cách hơn một mét, người đàn ông trước mặt như không kịp đợi được nữa, anh đưa tay ra kéo cô về phía mình.

Khoảng khắc tiếp, anh dùng sức, hôn mạnh lên môi cô.

Là cô!

Là nhiệt độ chân thực, xúc cảm chân thật, hô hấp chân thật.

Cô còn sống.

Sống rất khỏe mạnh!

Anh càng hôn càng sâu, dường như chỉ ôm bằng một tay còn chưa đủ, anh lại đưa một cánh tay khác ra ôm thật chặt cô vào trong ngực.

Trái tim của Cảnh Phạm cảm thấy cực kỳ rung động, cô hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ nhìn thấy anh ở đây. Vừa rồi, khi cô nhìn thấy bóng người anh qua lại ở trong lều, cô cho rằng mình bị hoa mắt, lại không nghĩ rằng anh thật sự ở đây.

Anh đến tìm mình sao?

Cô không biết. Nhưng mà, cô cũng không có lòng để tìm tòi nghiên cứu. Lúc này, cô chỉ chuyên chú đắm chìm trong nụ hôn sâu của người đàn ông trước mặt, sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Nụ hôn của của anh, cái ôm của anh, như thể có ma lực vậy, khiến cho tất cả sợ hãi sau khi gặp tai nạn sống sót của cô từ từ phai đi, trái tim dần cảm thấy an tâm hơn.

Cô nhón chân lên, khó có thể tự kiềm chế mà đặt hai tay lên bả vai của anh, rơi lệ đáp lại nụ hôn của anh.

Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đứng bện cạnh, nhìn thấy một màn này, mọi người đều á khẩu không nói ra lời.

Khiếp sợ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là Hoắc tổng đang theo đuổi Trần Nghiêu hay sao? Sao vừa mới nháy mắt mà đã cùng Cảnh Phạm cuồng nhiệt hôn môi như vậy?

– ——————————

Không biết ôm hôn bao lâu, đến khi hai người tách ra, đã có nhiều người đến vây xem bọn họ rồi.

Mặt Cảnh Phạm hơi nóng lên, tay của cô còn khoác lên trên cánh tay của anh, động tác thân mật, nhưng cô lại không buông tay được.

Hoắc Cảnh Thành đặt tay lên ngang hông của cô, nhẹ nhàng nhéo cô: “Em buông tay ra trước đi.”

Mặt cô càng đỏ dữ hơn, cô cắn cắn môi dưới đã bị hôn đến phát sưng, chậm rãi buông tay ra.

Hoắc Cảnh Thành nói nhỏ ở bên tai cô: “Chỗ đấy cực kỳ đau đớn.”

Nghe vậy, sắc mặt của Cảnh Phạm dần thay đổi: “Anh bị thương?”

“Có thể.”

Cảnh Phạm nhất thời cảm thấy áy náy: “Sao anh không nói sớm?”

Vừa rồi cô còn nắm cánh tay anh rất chặt.

Hoắc Cảnh Thành ý vị sâu xa nhìn cô: “Vừa rồi có miệng để nói sao?”

Miệng dùng để hôn rồi.

Cảnh Phạm: “…”

Cô thật sự muốn tìm một động để chui vào quá.

Cô vội vàng xắn ống tay áo của anh lên, kiểm tra giúp anh. Bên kia, đoàn người Cao Lâm cũng không dám thờ ơ, nhanh đi gọi bác sỹ đến.

Cảnh Phạm xắn ống tay áo của anh lên, bị vết thương trên tay anh làm kinh hãi.

Vết bầm tím trên cánh tay anh rất lớn, nhìn cực kỳ dọa người. Da cũng bị trầy một mảng lớn, máu đã đông lại, kết vảy.

Cảnh Phạm nhìn thấy vết thương kia, cô đau lòng nói: “Sao anh lại vị thương như vậy? Bị thương bao lâu rồi? Sao anh không tìm bác sỹ băng bó vết thương lại?”

“Trên đường đến đây bị đá đập trúng, lúc đó tôi cũng không cảm thấy đau lắm.” Hoắc Cảnh Thành nói thật. Lúc đó, tất cả đau đớn đều đã bị lo lắng thay thế mất. Bây giờ, anh đã tìm thấy người, trái tim buông xuống, đau đớn cũng sẽ truyền đến.

Cảnh Phạm dắt anh đi vào trong lều, bảo anh ngồi xuống trước. Bác sỹ nhanh chóng được bọn người Cao Lâm mời đến.

“Bác sỹ, anh mau nhìn xem anh ấy bị thương như thế nào giúp tôi?” Cảnh Phạm lập tức ngồi dậy, nửa quỳ ở trên đệm mềm.

Hoắc Cảnh Thành nhìn về phía cô, anh có thể nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của cô. Dưới lớp bụi bặm là đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng.

Khoảng thời gian gần đây không được nhìn thấy cô, anh cũng không biết mình nhớ đến đôi mắt đó bao nhiêu lần. Anh chỉ biết, đêm nào anh cũng bị tra tấn đến nỗi trằn trọc trở mình, nhiều đêm thức trắng không ngủ được.

Vất vả lắm hôm nay mới được gặp lại, cuối cùng thì cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng cũng phai đi chút ít. Nói cho cùng, cô chính là một người phụ nữ giỏi tra tấn người khác!

Chọn tập
Bình luận
× sticky