Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm ở bên ngoài nghe không rõ lắm nhưng ẩn ẩn đã đoán ra gì đó, sắc mặt trắng bệch.
Bệnh của anh còn chưa hết!
Một năm nay hóa ra anh vẫn còn bị bệnh tật tra tấn!
Cho nên, lần trước anh mới nói với mình, nếu có một ngày anh đi rồi, tất cả đều để lại cho Tiểu Chanh Tử!
Nghĩ vậy, trái tim đau đớn như muốn vỡ tung.
Cô đã bất chấp tất cả, đập cửa: “Tiểu Chanh Tử, mở cửa!”
Nghe thấy giọng nói kia, Hoắc Cảnh Thành khựng lại một chút.
Tiểu Chanh Tử không nghe anh, lập tức thùng thùng hai bước chạy tới mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cô trong tay còn mang hộp đồ ăn đứng ngoài. Tầm mắt anh có chút mơ hồ, chỉ nhìn thấy cô mặc bộ đồ ở nhà màu đen. Tóc dài buộc sau đầu, buộc thành đuôi ngựa, thoạt nhìn như một cô nhóc.
Nếu cô không nói, có lẽ ai cũng sẽ không nghĩ đến, cô như vậy mà đã là mẹ của một đứa nhóc năm tuổi.
Tầm mắt Hoắc Cảnh Thành mơ hồ, ở khoảng cách không xa không gần nhìn cô. Thoáng hoảng hốt, chỉ cảm thấy dường như lại nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm về trước.
Bọn họ khi đó đều vẫn là thanh niên thiếu nữ.
Nếu anh khi đó chỉ thấy mình cô có phải tốt hơn không.
Ngực, đau đớn ùa tới. Đồng tử anh càng rã rời.
“Cảnh Thành!”
Một tiếng hô lo lắng vang lên, cả người anh ngã về phía trước, nhào thẳng vào trong lòng cô.
Cảnh Phạm ôm anh. Đột nhiên mới phát hiện, thật ra anh suy yếu hơn mình nghĩ nhiều.
Cô đột nhiên rất sợ hãi, sợ anh cứ như vậy biến mất.
“Hoắc Cảnh Thành, anh không được có việc gì! Anh nghe thấy không? Không được ngất đi!” Cảnh Phạm cố gắng khiến mình trở nên kiên cường hơn một chút, nhưng giọng nói của cô không tự giác mang theo nức nở.
Cô lấy di động trong túi ra, tay run run.
Thật vất vả mới lấy di động ra được, thật vất vả mới bấm được dãy số kia.
Điện thoại “tút tút” vang lên, cô chưa bao giờ cảm thấy tiếng kêu này quá dài như vậy.
“Alo.” Giọng của đối phương cuối cùng cũng từ điện thoại truyền đến. Dường như cậu ta cũng bất ngờ khi Cảnh Phạm lại gọi điện cho mình, hỏi: “Có việc gì không?”
“Bác sĩ Hạ, anh ấy… Anh ấy lại ngất rồi… Giờ tôi không biết phải làm gì nữa…” Giọng cô khó giữ nổi bình tĩnh.
Hạ Lễ Ngộ vừa nghe thấy cũng chấn động.
“Cẩn thận ôm anh ấy, đừng để anh ấy nằm xuống đi. Xe cứu thương lập tức tới đó ngay!”
“Phiền cậu nhanh một chút! Tôi sợ… Tôi sợ anh ấy không cầm cự nổi…”
“Tôi biết rồi.”
Hạ Lễ Ngộ cúp máy.
Cảnh Phạm ngồi dưới đất, người nọ tựa lên vai cô.
Dưới ánh đèn, sắc mặt anh tái nhợt. Mắt nhắm chặt, dáng vẻ suy yếu kia, giống như giây tiếp theo sẽ từ bên người cô hóa thành không khí biến mất.
Mắt Tiểu Chanh Tử đỏ bừng: “Mẹ, chú giống con ạ? Nhưng vì sao bệnh của Tiểu Chanh Tử có thể chữa khỏi, chú lại không được?”
Cảnh Phạm không muốn khóc trước mặt con mình, nhưng lông mi chớp chớp, hốc mắt đã đong đầy nước mắt.
“Con mang một chiếc khăn nóng tới cho mẹ, được không?”
“Vâng.” Nhóc con kia rất nghe lời, lập tức chạy tới toilet, nhón chân lấy khăn mặt, lại nhón chân chạy về bàn dùng nước ấm làm ướt khăn.
Bên ngoài.
Cảnh Phạm chỉ cảm thấy cả người anh lạnh như băng. Anh run run, trên trán, trên mặt, tất cả đều là một tầng mồ hôi lạnh.
“Anh cố gắng một lát. Bác sĩ Hạ lập tức sẽ tới đây! Bọn em mang anh đến bệnh viện!” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói chuyện với anh.
Hoắc Cảnh Thành dùng 12 phần khí lực, chậm rãi mở mắt ra.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng, đôi mắt ngập nước kia, chỉ cảm thấy chính mình như đang nằm mơ.