Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Cảnh Thành vừa nghe lời này, khó chịu hừ một tiếng: “Có tên đàn ông nào lại thích món ăn vặt của phụ nữ và trẻ em chứ?”
Cảnh Phạm lắc đầu: “Không biết. Mỗi lần đi mua bánh ga tô, hình như rất hiếm thấy người đàn ông nào mua loại bánh ga tô này.”
“Mỗi lần?” – Hoắc Cảnh Thành ngồi một bên bàn làm việc, đũa trong tay dừng lại – “Em thường mua bánh ga tô cho anh trai em ăn sao?”
Cô: “?”
Chẳng lẽ, anh đã biết mình mua bánh ga tô này cho Tiểu Tranh tử
Không thể nào. Từ biểu hiện của anh xem ra không giống như đã biết.
Anh có vẻ rất không vui.
Cô đứng cách bàn làm việc đối diện anh, thăm dò nhìn sắc mặt anh: “Anh nói anh trai, là nói người nào?”
Dừng một chút, lại hỏi: “Anh đang tức giận sao? Làm sao vậy?”
Cô có chút hoang man, không hiểu nổi sao anh tự dưng phát cáu.
Hoắc Cảnh Thành mím môi, muốn nói gì đó lại không chịu nói, quay đi không để ý tới cô nữa.
Anh không nói, Cảnh Phạm cũng không hỏi nữa. Nhớ đến gì đó, cô cong môi cười trêu chọc: “Lúc tôi đến có gặp Trần Lộc, cùng anh ấy nói vài câu.”
“Nói cái gì?” – Anh thuận miệng hỏi.
“Cháo sáng nay, không phải anh nói là Trần bí thư làm bữa sáng cho anh sao?” – Cảnh Phạm nheo mắt nhìn anh: “Thế nhưng, vừa nãy Trần Lộc lại nói, đó là cho tôi ăn. Hơn nữa…Còn là anh cố ý bảo anh ấy nấu cho tôi ăn.”
Hoắc Cảnh Thành xẹt qua một tia khó chịu.
Cái tên Trần Lộc này sao chẳng giữ được miệng mồm gì cả.
Thế nhưng, khi nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt cô, tâm niệm lay động, không phản bác, chỉ hỏi: “Vừa nãy ở bên ngoài, là cười vì chuyện này?”
“Ừ.” – Cảnh Phạm thản nhiên gật đầu.
Như thể bị nét cười của cô cảm hoá, lại tựa như bởi vì cái gật đầu thành thực của cô, Hoắc Cảnh Thành cũng cong môi, miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn cô: “Anh bảo người nấu cháo cho tôi, chuyện nhỏ như vậy lại khiến em vui đến thế sao?”
Cảnh Phạm bị nụ cười của anh khiến cô có chút mất mặt.
Cô đúng là rất không tiền đồ.
Có điều, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến cô cảm thấy thật vui vẻ. Từng vì anh mà bị tổn thương, không phải đã quên, chỉ là đứng trước mặt anh, nhìn thấy anh đối xử tốt với mình, cô lại chẳng thể chống cự.
Mặc dù, hành động ấy rất nhỏ bé.
Cảnh Phạm chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đúng lúc này, trên bàn làm việc, điện thoại chợt rung lên.
Cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.
Hai người tầm mắt đều nhìn về phía điện thoại đang rung lên.
Màn hình hiện lên hai chữ ‘Mộ Vãn’.
Tâm tình vừa xao động của vì hai chữ này lại hạ xuống.
Cô còn nhớ sáng nay lúc anh nhận điện thoại đã cùng Mộ Vãn thương lượng chuyện lễ phục đính hôn.
Thái độ không giống như định từ chối đính hôn cùng Mộ Vãn.
Hoắc Cảnh Thành nhìn hai chữ trên màn hình kia, lại quét mắt nhìn cô gái đứng phía trước, trầm ngâm trong nháy mắt, rút điện thoại, định ấn nút nhận.
Thế nhưng, còn chưa làm gì, Cảnh Phạm đã lên tiếng: “Hoắc tổng, nếu anh bận thì tôi đi trước vậy.”
Cô kéo môi duy trì nụ cười: “Tôi phải trở lại đọc kịch bản, đạo diễn An vừa đưa cho tôi một kịch bản mới. Để thử vai, tôi phải chuẩn bị một chút.”
Hoắc Cảnh Thành gõ vào laptop bên cạnh: “Ở đây xem cũng như vậy thôi.”
Cảnh Phạm như thể không nghe được lời anh nói, xoay người rời đi.
“Cảnh Phạm, em đứng lại!” – Hoắc Cảnh Thành cao giọng khẽ quát một tiếng.
Thế nhưng, Cảnh Phạm sẽ nghe lời anh sao?