Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tưởng tượng rất tốt đẹp, quá trình lại rất kinh khủng, kết quả rất tồi tệ.
Nhà bếp như hiện trường chiến tranh, món ăn như thử nghiệm thuốc độc, ngay cả nguyên liệu là gì cũng nhìn không ra. Thậm chí món đậu xào đơn giản cũng còn nửa sống nửa chín.
Thế nhưng, Quản Huyền Minh lại chấp nhận, rất nể tình ăn hết.
Kết quả, đêm đó anh bị ngộ độc thức ăn, bị đưa vào Bệnh viện giữa đêm.
Cô nghĩ, bây giờ Quản Huyền Minh so với… thời thiếu niên kia hạnh phúc hơn nhiều. Ít ra, người phụ nữ bên cạnh anh lúc này còn biết nấu ăn.
“Bạn gái anh sao?” Hoắc Tranh rốt cục mở miệng, bốn chữ này, hỏi thật ung dung, như chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm.
“Đây là việc riêng của tôi.”
Ý anh là để cô tự nhận ra vị trí của mình.
Hoắc Tranh cười cười: “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thay Quản tổng đây cao hứng mà thôi.”
Đầu kia điện thoại, hô hấp của người đàn ông có chút nặng nề, trầm mặc, không nói lời nào.
“Vậy tôi cũng không quấy rối Quản tổng yêu đương nữa. Chúng tôi lần sau có cơ hội lại bàn tiếp.” Dứt lời, Hoắc Tranh chuẩn bị cúp máy.
“Hoắc Tranh.”
Điện thoại vừa rời tai, giọng nói của người đàn ông kia đột nhiên từ trong điện thoại truyền đến.
Hai chữ kia khiến Hoắc Tranh mạnh mẽ chấn động. Vật đổi sao dời, đã bao năm trôi qua, đây vẫn là lần đầu tiên cô lại được nghe anh gọi tên mình.
Tuy tâm tình đã sớm thay đổi nhưng nó khiến tâm hồn cô rung động.
Cô kề điện thoại lại bên tai: “Làm sao vậy?”
“Ngày mai tôi đi công tác, địa chỉ khách sạn sẽ gửi cho cô sau. Đến hay không thì tùy cô.”
Hoắc Tranh còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh, bên kia đã cúp máy.
Một lát sau, quả nhiên một tin nhắn được gửi đến, số phòng cũng được gửi rõ ràng.
Đây là ý gì, đã quá rõ ràng rồi.
——————
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Hoắc Cảnh Thành liền lên máy bay đến thành Bắc.
Lúc đến bệnh viện, còn chưa tiến vào phòng bệnh, từ rất xa, anh đã nghe thấy tiếng thét gào vang trời.
“Tôi không tin! Các người đều ở gạt tôi! Các người đều đang gạt tôi! Tôi không thể biến thành tàn phế được!”
Mộ Vãn nức nở gào khóc, giọng nói khàn đặc.
“Vãn Vãn, con bình tĩnh lại chút đi!” – Giọng Mộ phu nhân cũng nghẹn ngào khóc: “Con tỉnh táo một chút, nghe lời mẹ, nhé?”
Lục Kiến Minh nhìn Boss phía trước. Hoắc Cảnh Thành vẻ mặt âm u, chỉ nói: “Cậu đi trước đi.”
Lục Kiến Minh gật gù, đưa anh đến rồi rời đi.
Thở dài.
Mộ Vãn lúc này có chút đáng thương.
Ngoài phòng bệnh, người thân của bệnh nhân khác đi ngang qua, nghe được tiếng ồn ào trong phòng bệnh, cảm khái: “Cô gái này thật đáng thương. Vốn xinh đẹp thế, hiện tại lại mất một chân.”
“Tôi nghe nói là đi du lịch để quên bạn trai chạy theo người khác, lại gặp phải động đất.”
“Có chuyện như vậy sao? Tên bạn trai này khẳng định phải chịu trách nhiệm.”
“Chịu trách nhiệm? Tôi không nghĩ vậy! Mấy ngày nay, cô có thấy người đàn ông kia từng xuất hiện lần nào sao? Từ ngày đầu tiên đến giờ chưa từng thấy mặt.”
“Không lương tâm đến thế sao? Côgái này đối với anh ta tình sâu nghĩa nặng như vậy lại muốn bỏ mặc cô ấy. Xem ra người đàn ông này cũng là đồ lòng lang dạ sói.”
Hoắc Cảnh Thành vờ như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, đi tới giơ tay lên gõ cửa.
Hai người kia nhìn thấy anh, đều vô cùng lúng túng. Cô nhìn tôi một chút, tôi nhìn cô một chút, vội vàng tránh đi.
Cửa phòng bệnh, bị người từ bên trong mở ra.
Mộ phu nhân nhìn thấy anh đến, vẻ mặt như nhìn thấy cứu tinh.
Bà run tay cầm chặt tay anh: “Cảnh Thành, con giúp bác khuyên nhủ Vãn Vãn! Con nhất định phải giúp bác! Bác van cầu con…”
Đối phương nước mắt đầy mặt năn nỉ anh.
Chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt Hoắc Cảnh Thành.
Trong lòng Hoắc Cảnh Thành vô cùng khó chịu. Mặc dù anh đối với Mộ Vãn không có ý kia nhưng cũng không muốn thấy cô vì mình mà bị thế này.