Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Anh chậm rãi cúi người đi xuống, môi chạm lên môi cô.
Nhưng chỉ nhẹ nhàng lướt qua, không hề dừng lại, anh gục trên vai cô, mất đi tri giác.
Cả người anh đều lạnh băng.
“Hoắc Cảnh Thành!” Cảnh Phạm sợ hãi kêu lên một tiếng, ôm chặt anh. Anh rất lạnh, lạnh đến mức cả người cô run lên.
Sau đó, dưới lầu truyền đến tiếng kêu của xe cứu thương.
Hú òa hú òa…
Từng tiếng từ xa truyền đến, trong màn đêm tĩnh lặng lại khiến đáy lòng Cảnh Phạm sợ hãi không yên.
……
Cuối cùng, xe cứu thương cũng tới.
Có người nâng cáng tới, đưa anh lên xe cứu thương.
Cảnh Phạm sợ mình không chăm nom đứa nhỏ được, chỉ có thể gửi Tiểu Chanh Tử nhờ ở nhà cô hàng xóm.
Tiểu Chanh Tử không muốn, muốn đi cùng cô, Cảnh Phạm khuyên hai câu, bé mới ngoan ngoãn nghe lời.
Ngồi trên xe cứu thương, nhìn thấy bác sĩ làm xử lý khẩn cấp, Cảnh Phạm chỉ gắt gao nắm chặt tay anh, đem tay anh dán bên môi mình.
Như sợ anh lạnh, cô khẽ hà hơi.
Dọc theo đường đi, anh đều hôn mê, chưa từng tỉnh lại. Tới bệnh viện, đoàn người của Hạ Lễ Ngộ đã chờ ở đó.
Cảnh Phạm và Hạ Lễ Ngộ đã lâu không gặp lại, nhưng giờ phút này, ai cũng không có tâm tư chào hỏi hoặc hàn huyên gì cả.
Hạ Lễ Ngộ vội vàng đẩy anh vào phòng cấp cứu.
Cảnh Phạm không thể theo vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn xung quanh.
Cầm di động, gọi điện thoại cho Cảnh Uyên. Nhờ Cảnh Uyên sang hàng xóm đón đứa nhỏ, Cảnh Uyên hỏi: “Sao muộn vậy rồi còn gửi con sang hàng xóm, xảy ra chuyện gì sao?”
“Anh, anh ấy ở bệnh viện…”
Sáu chữ ngắn gọn vừa ra khỏi miệng đã không kiềm nén được mà khóc nức nở.
Cảnh Uyên sửng sốt. Đã hiểu ra “anh ấy” là chỉ ai. Chỉ hỏi: “Cậu ta còn chưa khỏi hẳn?”
“… Không.” Thanh âm Cảnh Phạm run run: “Anh, em rất sợ…”
Cảnh Uyên trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Phạm Phạm, chuyện tới lúc này, sợ hãi cũng không giải quyết được gì. Nếu… Nếu em thật sự còn để ý tới cậu ta, nếu phát hiện chính mình vẫn không phải cậu ta thì không được như trước kia, vậy thì dù tốt hay xấu đều phải quý trọng. Anh hy vọng em vui vẻ hạnh phúc, cũng sẽ không hối hận.”
Lời Cảnh Uyên nói, gợi lên tầng tầng lớp sóng trong lòng cô.
Nếu anh thật sự cứ như vậy mà đi, cô nghĩ muốn, cô nhất định sẽ hối hận. Hối hận không cho đứa nhỏ một gia đình đầy đủ, hối hận cuối cùng cũng buông tay không yêu anh nữa…
“Cảnh Phạm.” Ngay lúc này, Lục Kiến Minh chạy tới.
Cảnh Phạm vội nói với Cảnh Uyên hai tiếng, cúp máy.
“Trợ lý Lục.”
“Hoắc tổng giờ thế nào rồi?”
“Tôi không biết.” Cảnh Phạm hốc mắt hồng hồng: “Mới vừa đưa vào phòng giải phẫu.”
Lục Kiến Minh “ừ” một tiếng, cũng vô cùng lo lắng, đi qua đi lại ở bên ngoài. Cảnh Phạm biết anh ta luôn luôn bình tĩnh, lúc này như vậy, cô càng lo lắng hơn, hỏi: “Một năm nay không phải anh ấy vẫn chữa bệnh sao? Tôi nghĩ đến anh ấy đã khỏe rồi. Vì sao lại như vậy?”
Lục Kiến Minh thở dài: “Tình huống của Hoắc tổng cũng không lạc quan. Lúc trị liệu xuất hiện tình huống nhiễm trùng và nhiều biến chứng khác. Đi tìm rất nhiều bác sĩ nổi danh đều bó tay không có cách nào.”
Tim Cảnh Phạm thắt lại.
“Mười ngày trước, tình huống của Hoắc tổng lại chuyển biến xấu, Hoắc phu nhân cố ý bảo anh ấy quay về Australia tĩnh dưỡng, sau khi quay về bên kia tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Nhưng anh muốn tham gia họp phụ huynh cho đứa nhỏ, cho nên gạt Hoắc phu nhân và lão gia tử trở lại. Không ngờ mới ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện như vậy.”
Cảnh Phạm nghe Lục Kiến Minh nói xong, nước mắt lập tức không thể ngừng được.