Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm lắc đầu: “Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà. Có thể làm phiền anh đưa tôi về nhà không?”
Thỉnh cầu như vậy khiến Dung Kỳ cảm thấy rất đau lòng.
Anh ta vội vàng gật đầu: “Dĩ nhiên có thể. Tôi phải đi như thế nào?”
“Qua một đèn đỏ nữa thì rẽ phải!” Cảnh Phạm chỉ đường, giọng nói có chút khàn khàn.
Bình thường, Dung Kỳ lái xe rất nhanh nhưng hôm anh đi rất chậm và ổn định.
Anh cố chịu đựng rất lâu nhưng không chịu nổi không khí nặng nề trong xe, mở miệng: “Nếu sau này lão Hoắc bắt nạt em thì em có thể nói với tôi. Tôi có thể đi tìm cậu ta tính sổ!”
Cảnh Phạm nhếch môi, nhỉ nói: “Cảm ơn!”
Những điều khác cũng chẳng thể nói gì. Trong buồng xe lại rơi vào yên tĩnh.
——
Bên kia, trong phòng điêu khắc.
Mộ Vãn đưa một chiếc kẹp tóc tới trước mặt thợ.
Người thợ nhìn qua chiếc cặp tóc có khắc một chữ F rất đẹp.
“Quý khách cần tôn làm gì?”
“Giúp tôi khắc chữ ‘orever’ đằng sau chữ F!” Mộ Vãn cầm một xấp tiền bày ra trước mặt đối phương: “Càng nhanh càng tốt!”
Người thợ thấy tiền thì mắt sáng lên: “Cô yên tâm đi, đây là chuyện nhỏ, tôi sẽ làm giúp cô!”
——
Biệt thự Kinh Sơn.
Hoắc Cảnh Thành vừa không muốn đi nhưng lại muốn đi, càng không tình nguyện mà nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bi thương của người nào đó, anh mở ti vi, bật âm lượng tối đa.
Nhìn ti vi nhưng không tự chủ mà thất thần.
Đôi mắt của nữ diễn viên này không đẹp bằng cô. Ánh mắt của nữ diễn viên kia không có linh khi như cô.
Mẹ nó! Anh tức giận lấy điểu khiển tắt ti vi.
Trong phòng lại cực kỳ yên tĩnh, anh mệt mỏi dựa người vào ghế salon, chỉ cảm thấy mơ màng, cả người vô lực.
Hoắc Cảnh Thành nằm mơ, trong mơ anh mơ về cái đêm năm năm trước.
Mềm mại, dịu dàng yếu ớt khiến anh đầy vẻ thương tiếc.
Bọn hộ kích động hôn môn, dây dưa triền miên, giống như bọn họ sinh ra là để cho nhau, cực kỳ hòa hợp, đầy yêu thích.
Mơ màng, anh rất muốn thấy rõ gương mặt dó, ánh sáng chiếu tới khuôn mặt nhỏ nhắn và khuôn mặt quen thuộc kia hòa hợp làm một.
Cảnh Phạm…Lại là Cảnh Phạm!
Anh than thở một tiếng, lại không cảm thấy mất mát mà có cảm giác được an ủi.
“Lão Hoắc! Lão Hoắc!” Giọng nói quen thuộc vang lên, có người vỗ vài mặt anh, anh chậm rãi tỉnh lại.
“Cậu sốt rất cao!” Hạ Lễ Ngộ đứng trước mặt anh.
Anh mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu, mãi không biết mình đang ở đâu. Khi tỉnh táo lại mới hiểu rằng tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Không phải cô…Không phải Cảnh Phạm…
Ánh mắt anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn Hạ Lễ Ngộ chằm chằm.
Hạ Lễ Ngộ bị ánh mắt của anh dọa sợ: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi phá vỡ mộng đẹp của cậu sao?”
Hoắc Cảnh Thành không nói lời nào, hất tay anh ra.
Không biết anh ngủ bao lâu, bên ngoài đã tối đen, anh đứng dậy, nặng nề bước lên lầu.
Anh đi về phía phòng thay đồ, định cầm quần áo đi tắm.
Mở ngăn kéo ra, trong ngăn để đồng hồ có một chiếc kẹp tinh xảo khiến anh dừng lại.
Chân mày anh nhíu chặt, theo bản năng cầm chiếc kẹp tóc lên. Vừa rồi, anh lại mơ giấc mơ như vậy, thật là kỳ quái.
Đều nói là ngày suy nghĩ nhiều thì đêm sẽ nằm mơ như vậy. chẳng lẽ, anh thật sự hi vọng người phụ nữ năm năm trước là cô sao?
A, sao có thể chứ?
“Cậu vẫn đang nghĩ tới người năm năm trước sao?” Hạ Lễ Ngộ đi theo sau, thấy vật nhỏ anh cầm trọng tay, nhẹ chậc chậc hai tiếng: “Cũng chưa từng gặp người ta mà cậu đã yêu như vậy à? “