Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm lung tung hàm hồ trả lời: “Ừm.”
Hoắc Cảnh Thành ghen, Cảnh Phạm lại nâng mắt nhìn anh: “Anh lại lảng sang chuyện khác rồi.”
“Anh chẳng nói gì lảng sang chuyện khác cả. Bởi vì đó đều là Mộ Vãn nói bậy, anh chưa từng chạm qua cô ta. Đừng nói là ngủ, ngay cả hôn cũng chưa hôn cô ta bao giờ. Nhưng mà em…” Hoắc Cảnh Thành nắm cằm cô: “Anh cảm thấy bây giờ anh nên tính sổ rõ ràng chuyện em và anh trai em nhỉ.”
Cảnh Phạm kéo tay anh xuống: “Ngày đó hai người không nói như vậy.”
“Cô ta tính kế anh, cầm chiếc kẹp tóc, khiến anh nghĩ nhầm cô ấy là một cố nhân năm năm trước.”
“Kẹp tóc?” Cảnh Phạm nỉ non, trong lòng chấn động: “Kẹp tóc như thế nào?”
“Cái này có quan trọng không?”
Trong lòng Cảnh Phạm hơi loạn.
Chiếc kẹp tóc kia chẳng lẽ là chiếc mình làm mất?
Lúc trước cô tìm trong túi lâu vậy cũng không tìm thấy, chẳng lẽ là do Mộ Vãn thuận tay cầm đi? Trước lúc đó, Mộ Vãn quả thật có đụng vào túi xách của cô.
“Em nghĩ gì vậy?” Giọng nói hoài nghi của Hoắc Cảnh Thành kéo suy nghĩ cô trở về.
Cô đột nhiên lấy lại tinh thần, nhếch nhếch môi, vội lắc đầu: “Không quan trọng. Em… Chỉ hơi tò mò. Giờ anh biết cô ấy tính kế anh?”
“Ừ.”
“Vậy… Vị cố nhân kia anh tìm thấy chưa?”
Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành trầm xuống: “Chưa.”
Ngón tay Cảnh Phạm căng thẳng, cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch không ngừng trong lồng ngực.
Đôi môi đỏ khẽ mấp máy, cô hỏi: “Anh có muốn tìm thấy cô ấy không?”
Hoắc Cảnh Thành nhìn cô, không chút do dự lắc đầu: “Đó đã là chuyện quá khứ, cũng không quan trọng.”
Trước kia, anh quả thật từng nhớ thương, từng nằm mơ thấy cô. Nhưng nhiều hơn là tò mò.
Hơn nữa, dù sau này có nằm mơ thấy tương tự, trong mơ cuối cùng cũng sẽ biến thành khuôn mặt của Cảnh Phạm.
Đã là chuyện quá khứ…
Tim Cảnh Phạm đập mạnh cũng chậm rãi trở về bình tĩnh.
Lòng của cô luôn luôn mâu thuẫn.
Định tình cờ khiến anh biết. Nhưng cuối cùng lại sợ khiến anh biết. Trong lòng cô như có hai người tí hon không ngừng đấu tranh vật lộn với nhau.
“Bây giờ có phải nên tính sổ của em rồi không?” Hoắc Cảnh Thành mở miệng, trong giọng nói lộ ra vài phần nguy hiểm.
Bàn tay đặt trên lưng cô đẩy cô về phía mình.
Anh đứng giữa hai chân cô, dùng sức một chút, thân thể hai người sát lại, gần đến như dính vào nhau.
Cảnh Phạm đột nhiên lấy lại tinh thần, hô hấp rối loạn, bàn tay chống lên vai anh: “Em nói rồi, em và anh ấy không như anh nghĩ đâu…”
“Không phải như anh nghĩ thês nào?” Hoắc Cảnh Thành theo xoang mũi hừ một tiếng: “Không phải như anh nghĩ, hai người còn hôn môi?”
Cảnh Phạm quẫn bách: “…”
“Không phải như anh nghĩ, em còn tiện đường mang bánh ngọt về cho anh ta? Thật đúng là lòng toàn hình bóng người anh trai tốt kia nhỉ!” Hoắc Cảnh Thành cắt ngang lời cô, cũng càng nói càng tức giận.
Nhìn cánh môi đỏ bừng kia, nhớ chỗ đó từng bị người ta chạm qua, liền cảm thấy như lửa đốt khó chịu.
Anh cúi người, phủ kín môi cô, mút mạnh hai cái, động tác không nhẹ, mút mạnh đến mức khiến cô đau, môi như chết lặng, chỉ muốn trốn đi.
Hoắc Cảnh Thành giữ chặt sau gáy, không cho cô cơ hội trốn thoát. Anh ngậm lấy môi cô: “Anh ta hôn em không trốn, anh hôn em, em liền lẩn mất? Hửm?”
Cảnh Phạm oan uổng.
Anh như vầy mà cũng gọi là hôn sao? Rõ ràng chính là cắn!
“Bánh ngọt kia, hóa ra anh nghĩ em mua cho anh ấy ăn?” Cảnh Phạm hỏi anh.