Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Trước khi cúp máy, nhớ tới điều gì lại không yên lòng dặn dò: “Giúp tôi gọi điện cho Cảnh Phạm. Gọi liên tục cho đến lúc nào điện thoại có thể gọi được mới thôi. Còn có — lập tức thông báo cho quản lý của cô ấy là Thịnh Gia Ngôn, bảo cô ấy phải mở máy 24 giờ. Chỉ cần có bất cứ tin tức nào liên quan đến Cảnh Phạm thì lập tức báo cho tôi biết!”
Lục Kiến Minh luôn miệng vâng dạ. Nhưng trong lòng lại cảm thán không thôi.
Không phải Hoắc Cảnh Thành vẫn luôn miệng nói ghét Cảnh Phạm sao? Sao bây giờ ngay cả mạng sống cũng không cần, đòi chạy đến Du Châu bằng được chứ?
Thái độ trước sau khác nhau đúng 108 ngàn dặm, lại còn lừa mình dối người chứ.
Bên kia, Cảnh gia cũng một mực không ngừng gọi điên thoại.
Cảnh Uyên đi tới đi lui trong nhà, sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng Cảnh Thừa Hoài cũng cực kỳ lo lắng. Cũng may, Tiểu Chanh không biết chuyện nếu không con bé sẽ lo lắng đến khóc mất.
“Được rồi, hai người đừng đi tới đi lui nữa, khiến người khác lo lắng theo!” Tô Vân Đình giữ tay chồng. Ngày thường cũng không ưa Cảnh Phạm nhưng dù sao cũng nhìn con bé lớn lên. Lần này, Cảnh thị gặp chuyện, quả thật con bé cũng giúp đỡ một chút, trong lòng Tô Vân Đình cũng có chút lo lắng.
“Bây giờ con đi đặt vé máy bay đến Du Châu!” Cảnh Uyên lo lắng không thôi.
“Bây giờ con đi cũng không giúp được gì. Chờ một chút, nói không chừng ngày mai sẽ có tin tức!” Tô Vân Đình không đồng ý để anh đi đến đó.
Cảnh Thừa Hoài cũng không đồng ý: “Một mình Cảnh Phạm cũng đủ khiến cả nhà lo lắng, con đi theo thì ba mẹ còn mất ngủ thế nào chứ?”
Cảnh Uyên suy nghĩ một chút “Sáng mai nếu không còn tin tức con sẽ đáp chuyến bay sớm nhất tới đó. Cùng lắm con chỉ chờ thêm một buổi tối này thôi!”
Hai vợ chồng Cảnh thị mới không nói gì nữa.
——
Chuyến bay này cũng không trống lắm, cũng có vài người ngồi.
Do ít người nên mọi người đều ngồi ở khoang hang nhất.
Ngồi bên cạnh Hoắc Cảnh Thành là một cô gái. Sắc mặt cô ấy hoảng hốt, tâm trạng cũng tồi tệ. Cô ấy ngột lúc thì nước mắt lại chảy lả chã, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Hoắc Cảnh Thành liếc mắt nhìn một cái, rốt cuộc lặng lẽ rút khăn giấy đưa tới.
Cô bé kia nói tiếng ‘Cảm ơn’ giống như tìm được chỗ phát tiết lập tức khóc òa lên, nghẹn ngào bày tỏ: “Bạn trai tôi bị…đá rơi vào… Canh tay và chân đều bị gãy nát….Tôi còn chưa kịp nói với anh ấy. Hôm trước anh ấy cầu hôn tôi, tôi lại còn làm loạn, không đồng ý. Bây giờ, tôi muốn đồng ý đã không còn cơ hội rồi…Tôi rất hối hận…”
Cô ấy khóc lóc thảm thiết khiến cả máy bay ngập tràn trong không khí đau buồn.
Lời của cô bé khiến trong lòng Hoắc Cảnh Thành run rẩy, trong đầu đều là hình ảnh của Cảnh Phạm.
Anh cũng không biết mình làm sao, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Cảnh Phạm, muốn cô xuất hiện ngay trước mắt mình, anh muốn nói rất nhiều thứ với cô. Nhưng mà, anh còn có thể nói gì? Anh cũng không biết nữa.
“Anh thì sao? Anh đi tìm bạn gái sao?” Đôi mắt cô gái đỏ ửng, hỏi anh.
“Tôi…” Hoắc Cảnh Thành dừng một chút mới trầm giọng nói: “Chưa tính là vậy…”
“Cô ấy còn sống không?”
“Còn sống!” Hoắc Cảnh Thành trịnh trọng trả lời cũng đường như an ủi bản thân, bổ sung thêm một câu: “Nhất định còn sống!”
“Thật tốt!” Trong giọng nói của cô bé không khỏi hâm mộ: “Nhất định anh rất yêu cô ấy cho nên mới không để ý nguy hiểm chạy tới tìm cô ấy!”
Yêu? Cảnh Phạm?
Hoắc Cảnh Thành bị chữ này rung động. Ánh mắt nhìn cô gái kia tối hơn một chút, đáy mắt có chút biến hóa phập phồng.
Anh muốn nói cái gì nhưng đôi môi vẫn mím chặt, không nói.
Yêu là gì? Anh không hiểu. Ít nhất trong mấy chục năm qua anh chưa bao giờ thật sự yêu một người.
Nhưng mà, vào lúc này đây, anh chỉ có hi vọng duy nhất là cô không xảy ra chuyện gì.