Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Em đã quay xong chưa? Bây giờ anh sẽ qua đón em.”
“Anh không cần tới đón em đâu, em đã về đến nhà rồi.” Cảnh Phạm để valy hành lý xuống, ấn nút tầng 12: “Hôm nay em quay xong sớm, vì vậy đã trở về trước.”
“Em có nhiều hành lý như vậy, có thể mang hết về được sao?”
“Em đâu phải là con nít đâu.” Cảnh Phạm cười cười, nhìn cô nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Anh, anh cứ làm việc của anh đi, không cần phải để ý đến em đâu. Cũng không cần phải đi đón tiểu Chanh tử. Lát nữa em sẽ đi đón con bé. Khoảng thời gian này em tương đối rảnh rỗi, em sẽ đưa con bé về chỗ này của em.”
“Cũng tốt. Con bé nhắc đến em suốt.”
Hai người nói chuyện với nhau thêm mấy câu, mắt thấy sắp đến tầng 12.
“Anh, em không nói chuyện với anh nữa. Em đến nơi rồi.” Nói xong, cửa thang máy vừa vặn mở ra.
Cô đang muốn cúp điện thoại, chợt nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa, khiến cô hơi sững sờ.
Trong lúc nhất thời, cô quên mất không bước ra khỏi thang máy.
Chỉ đứng ở trong thang máy ngẩn người.
“Này, Phạm Phạm.” Cảnh Uyên có thói quen chờ cô cúp điện thoại trước, thấy cô không phản ứng một lúc lâu, anh cất giọng gọi tên cô.
Cảnh Phạm nghe thấy tiếng gọi mới hoàn hồn lại, cô nói với Cảnh Uyên: “Anh, bên này em có chuyện, em cúp máy trước đây.”
Vừa nói xong, cô đã cúp điện thoại.
Thân ảnh dang đứng ở cửa kia bước từng bước đi về phía cô. Anh chống tay lên cánh cửa thang máy đang sắp khép lại, một tay lặng lẽ nhận lấy valy hành lý trên tay cô.
Cảnh Phạm hoàn hồn, cô nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”
Nói xong, cô đi ra theo anh. Trong lòng đủ các cảm xúc nghi ngờ.
Dì ở phòng bên cạnh dường như nghe được động tĩnh, đẩy cửa đi ra: “Cảnh Phạm, cháu đã trở lại rồi à.”
Mặt của Cảnh Phạm khẽ giãn ra, cô cười nói: “Dì.”
Đối phương nhìn bóng lưng của người đàn ông, chỉ cảm thấy quen mắt. rồi nói: “Chính là anh ta!”
“Dạ!” Cảnh Phạm hơi khó hiểu.
“Chính là cái người mà lần trước đã đứng ở trước cửa nhà cháu mấy tiếng đó, chính là anh ta, mặc dù dì không nhìn thấy mặt, nhưng dì còn nhớ cái dáng người này.” dì cách vách ngưng trọng nói: “Là fan hâm mộ của cháu sao? Cháu đã báo cảnh sát chưa?”
Cảnh Phạm giương mắt nhìn về phía Hoắc Cảnh Thành.
Hơi lúng túng.
Hơi kinh ngạc.
Anh đứng ở trước cửa nhà mình làm gì?
Hoắc Cảnh Thành cười khổ: “Hàng xóm của em thật nhiệt tình.”
Cảnh Phạm nói với dì: “Cám ơn dì, không sao đâu, anh ấy là ông chủ của cháu.”
Cô nói liền một hơi.
Ngay cả chút chần chờ cũng không có.
Hiển nhiên, cô đã sớm xác định vị trí này, ở trong lòng mình!
Tay đang nắm quay kéo hành lý của Hoắc Cảnh Thành, hơi nắm chặt lại. Thời gian tàn khốc, cuối cùng cũng đã đẩy bọn họ lui về chỗ cũ.
“Ông chủ à?” dì quan sát anh từ trên xuống dưới: “Sao ông chủ lại rảnh rỗi như vậy, không phải đi làm sao?”
Hoắc Cảnh Thành xoay người, khẽ gật đầu với đối phương, lịch sự chào hỏi: “Xin chào.”
Lúc này, dì cách vách mới thấy rõ dáng vẻ của anh, ngũ quan tuấn tú, nhìn dáng vẻ quả thật không giống như người xấu.
Dì lại nói đôi câu, đi vào nhà, đóng cửa lại.
Một lát sau, bên này chỉ còn lại hai người bọn họ ở đứng ngoài cửa.
Bầu không khí trở nên hơi lúng túng.
Lúc Cảnh Phạm đang suy nghĩ xem nên nói gì với anh, anhh đã mở miệng trước: “Xem ra, em ở chỗ này rất an toàn.”
Cảnh Phạm khẽ mỉm cười: “Ừ. Hàng xóm cũng là người rất tốt.”
Hoắc Cảnh Thành nhìn căn nhà cách vách khác: “Ai ở bên này?”
“Hình như là một đôi trẻ tuổi vợ chồng, nhưng bọn họ rất ít khi tới chỗ này.”
Hoắc Cảnh Thành gật đầu.
Cảnh Phạm nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Hơn nữa, nếu quả thật như dì nói, lúc trước anh đã đến tìm mình, lại còn đứng chờ suốt mấy giờ đồng hồ, không biết có chuyện gì không?
“Có phải có chuyện gì rất quan trọng hay không?”
Anh gật đầu: “Anh muốn bàn luận với em về chuyện của Lê Minh Chi Quang.”