Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 09 tháng 10, huyện Du Châu đã xảy ra động đất cấp 6.5. Đến 20:00 ngày 09 tháng 10, động đất đã khiến 25 người chết, 525 người bị thương, 60 người mất tích, 179782 người bị chịu ảnh hưởng, 73671 ngôi nhà bị hư hại. Theo báo cáo, có một đoàn làm phim bị kẹt…”
Trong ti vi, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên rõ ràng.
Kênh giải trí lại bùng nổ. Trên các kênh thông tin đều nói về tin tức đoàn làm phim “Đại Tần” bị kẹt ở Du Châu.
Hoắc Cảnh Thành cầm di động bấm số, vừa xem tin tức.
Trong điên thoai vang lên tiếng tít tít rồi giọng nói trả lời tự động lạnh như băng: “Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”
Anh lại thử một lần nữa nhưng vẫn không có gì thay đổi. Sắc mặt anh càng lúc càng tối.
Sau đó, anh lại tiếp tục bấm một dãy số. Anh cầm chìa khóa xe, nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự. Do quá vội, trên người vẫn mặc bộ đồ ở nhà.
Điện thoại mãi không có người nghe máy. Bình thường anh không cảm thấy chờ đợi khó chịu như vậy nhưng lúc này đây chỉ có mười mấy giây anh lại cảm thấy dài đằng đẵng như vậy.
Anh khởi động xe, nhanh chóng phóng đến sân bay.
Chờ thật lâu, rốt cuộc Lục Kiến Minh cũng nhận điện thoại.
Không để cậu ta mở miệng, Hoắc Cảnh Thành đã nói trước: “Đặt vé máy bay cho tôi, bay đến Du Châu ngay lập tức!”
Lục Kiến Minh biết là vì chuyện gì. Trên thực tế, hôm nay cậu ta cũng nghe ngóng tin tức này hơn nửa ngày trời. Vẫn luôn ở trên internet tìm kiếm tin tức của đoàn làm phim, tìm cách liên lạc với bọn họ nhưng vẫn không có tín hiệu gì.
Tin tức tốt duy nhất là danh sách thương vong trên internet công bố không có ai là thành viên trong đoàn làm phim cả.
Suy nghĩ một chút, Lục Kiến Minh khuyên nhủ: “Hoắc tổng, bây giờ không thể đi Du Châu được. Tin về động đất cũng chỉ hơn một ngày thôi, tình hình bên kia rất tệ!”
“Hơn một ngày mà cậu không thèm gọi cho tôi? Cậu có muốn làm trợ lý của tôi nữa hay không?” Hoắc Cảnh Thành nghiến răng nói, tức giận không thôi.
“…” Lục Kiến Minh cảm thấy cực kỳ tủi thân: “Hoắc tổng, là anh nói không cho phép tôi nhắc tới Cảnh Phạm ở trước mặt anh mà. Tôi cũng phải suy nghĩ về tiền lương của mình chứ?”
Hoắc Cảnh Thành giận mà không có chỗ phát tiết: “Bây giờ cậu đặt vé máy bay cho tôi. Nếu còn dài dòng nữa, tôi lập tức đuổi việc cậu!”
Lục Kiến Minh vẫn không nhịn được mà dài dòng: “Hay là anh suy nghĩ kĩ thêm một chút đi? Hôm nay trên bản tin có nói, chuyến bay chiều đi Du Châu chỉ có một hành khách thôi mà. Bây giờ chẳng có ai bay đến đó cả. Hơn nữa, bây giờ đội cứu hộ cũng đến đó rồi, anh đi…”
“Có thông tin vé thì gửi tin nhắn cho tôi. Bây giờ tôi đang trên đường đến sân bay!” Hoắc Cảnh Thành không đợi Lục Kiến Minh nói xong, đã cúp điện thoại.
Chiếc xe đi trong đêm, anh siết chặt vô lăng, đạp chân ga, không tự chủ càng dùng sức. Chiếc xe lao vun vút trên đường phố phồn hoa như bão táp.
Lòng anh nóng như lửa đốt.
Trong lòng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi.
Cảnh Phạm tốt nhất em không nên gặp chuyện gì, cũng tuyệt đối không thể có chuyện.
Nếu không, anh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho cô. Tuyệt đối không.
Hoắc Cảnh Thành nắm chặt di động, lại ấn lại dãy số kia. Nhưng không có kỳ tích xảy ra, điện thoại không thể kết nối được.
Anh ảo não ném điện thoại xuống ghế. Chiếc di động đập vào kính rồi bắn trở lại, màn hình bị nứt.
Bình thường từ biệt thự đến sân bay cũng tốn chút thời gian nhưng hôm nay cũng giảm bớt hai mươi phút.
Đến lúc anh đến sân bay thì Lục Kiến Minh đã gửi thông tin vé tới. Cậu ta vẫn không yên tâm, còn gọi điện thuyết phục Đại BOSS từ bỏ nhưng Hoắc Cảnh Thành căn bản không thèm nghe máy.