Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nhưng đáp án này thật ra mình đã đoán được từ trước rồi.
Cho nên, giờ phút này, ngay cả thất vọng cũng chẳng có.
‘Cạch’ một tiếng, cửa xe khóa chặt bị anh mở ra.
Môi Cảnh Phạm mấp máy, giọng nói cũng run run, ngữ thái lại vô cùng bình tĩnh: “Ít nhất, cảm ơn anh đã nói thật với tôi.”
Khiến cô có thể thanh tỉnh lại, lý trí hơn một chút.
Không rơi nước mắt.
Chỉ bình tĩnh mở cửa xe, bình tĩnh bước xuống.
Bình tĩnh đến bất thường.
Bình tĩnh đến khiến Hoắc Cảnh Thành cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nhìn tấm lưng kia, người nào đó xoay người nhìn theo, đột nhiên không muốn cứ buông tay như vậy.
Không muốn càng ngày càng xa cô như thế…
Đưa tay muốn giữ lấy tay cô, nhưng tay cô lại được Cảnh Uyên nắm lấy trước.
Bàn tay đưa ra rơi vào khoảng không.
Hoắc Cảnh Thành ngây ngẩn nhìn hai người bên ngoài, lúc này, ngực đau như bị người ta đập mạnh vào, ngay cả trái tim cũng như bị người ta móc mất.
Vừa trống rỗng, vừa đau.
——————
“Không sao chứ? Có sao không?” Xe ngoại, Cảnh Uyên cầm tay Cảnh Phạm, lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới.
Cảnh Phạm lắc đầu: “Anh, em không sao.”
Cảnh Uyên vén sợi tóc trên trán cô lên, trên trán hồng hồng một mảng khiến anh nhíu mày: “Đụng đỏ lên rồi.”
“Không đau.”
Cảnh Uyên bất đắc dĩ lại thương tiếc nhìn cô: “Sao em lại nhẫn nhịn như thế?”
“Anh, thật sự là không đau.” Cảnh Phạm xoa xoa trán.
Đau chỗ này không sao so bằng nỗi đau trong lòng.
Chiếc xe bên cạnh, ‘vèo—’ một tiếng vang lên, lao đi nhanh như đạn bắn.
Cảnh Phạm ngơ ngẩn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn.
Mãi đến khi ánh đèn đỏ kia biến mất khỏi tầm mắt mình, cô thật lâu sau cũng chưa chuyển mắt đi.
Mà bên kia, mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Cảnh Phạm và Cảnh Uyên nữa, Hoắc Cảnh Thành mới đánh mạnh tay lái, dừng xe lại ven đường.
Anh gục xuống tay lái, thở dốc.
Giống như chỉ như vậy, mới có thể khiến anh không đến mức không thở nổi.
Là bệnh cũ phát tác đi! Nếu không, vì sao lại đau như vậy?
Anh đưa tay lấy lọ thuốc trong xe.
Lọ thuốc trắng ánh vào đáy mắt, trái tim anh lại nhói lên.
Hoảng hốt, tất cả đều là khuôn mặt lo lắng của cô.
Hoắc Cảnh Thành, anh đừng làm sao nhé, em không muốn anh xảy ra chuyện gì.
Lúc nào cũng phải mang theo thuốc bên người, đừng lấy tính mạng mình ra đùa giỡn.
…
Cô vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, không ngại phiền hà.
Giờ khắc này, nhớ lại, giọng nói này đã cách anh thật xa xôi, thật xa vời…
Anh lấy thuốc trong lọ ra, ngửa đầu nuốt vào.
Nhưng đợi một lúc lâu, cơn đau này vẫn chẳng hề giảm bớt.
Hóa ra, thuốc cũng chẳng thể làm vơi đi cơn đau không giữ được mà mất đi này…
“Phạm Phạm, đi không?” Bên kia, Cảnh Uyên hỏi cô.
Cảnh Phạm hoàn hồn, gật đầu: “Đi thôi.”
Hai chữ, thều thào không chút khí lực. Người cũng như bị lấy mất linh hồn.
Cô ngồi vào trong xe Cảnh Uyên, một lúc lâu mới chợt nhớ ra điều gì, mở miệng: “Anh, di động của em vẫn còn để ở chỗ vừa rồi.”
Cảnh Uyên gật đầu: “Chúng ta đi lấy.”
“Được.”
Có lẽ là vì nụ hôn lúc trước, trong xe lộ ra chút xấu hổ.
Cảnh Phạm đột nhiên không biết đối mặt với Cảnh Uyên như thế nào, đơn giản nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Nhưng làm sao ngủ được đây?
Trong đầu lăn qua lộn lại chính những lời Hoắc Cảnh Thành vừa nói.
Hóa ra… Anh thích, chẳng qua chỉ là thân thể của cô thôi.
Chỉ như vậy mà thôi.
Không còn gì khác.
Cô ôm ngực, dùng sức đè nặng. Giống như như vậy, chỗ đau sẽ bớt đau hơn một chút.