Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Cảnh Thành nhìn theo ánh mắt cô đã thấy một đôi tình nhân. Bọn họ vẫn tay trong tay đi trên đường.
Một cảnh tượng rất bình thường.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh cũng cảm thấy cực kỳ lãng mạn.
Tắt máy, xuống xe.
Cảnh Phạm vừa uống xong đồ uống, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng đi vào.
Thân hình cao lớn, mặc áo khoác màu đen, anh đứng dưới ánh đèn cực kỳ chói mắt.
Hai người đứng cách nhau mấy bước, bốn mắt nhìn nhau.
Cảnh Phạm thản nhiên cười một tiếng, vứt rác vào thùng, đi về phía anh.
“Đến thật nhanh!” Cô đứng trước mặt anh, nói. Đầu hơi ngước nhìn anh.
“Chỗ này cách Kinh Sơn khá gần!” Hoắc Cảnh Thành trả lời, lại hỏi: “Ăn no rồi à?”
“Thật ra cũng ăn được hai miếng thôi! Em cũng không thích đồ ăn quá nhiều dầu mỡ!”
“Vậy trở về ăn tiếp!” Anh đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng kia, chờ một chút để cô đi ra ngoài.
Bên ngoài gió rất lớn, phả vào mặt, Cảnh Phạm bị gió thổi tạt đến mức không vững, suýt ngã về sau.
Hoắc Cảnh Thành giữ eo cô.
Cả ngời cô tựa vào lồng ngực anh, trái tim Cảnh Phạm đập hỗn loạn. Cho dù không nỡ, nhưng vẫn đứng thẳng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, cô bị Hoắc Cảnh Thành giữ chặt eo.
Cô ghé mắt nhìn anh, anh trầm giọng nói: “Lần sau mặc nhiều hơn một chút!”
Cảnh Phạm cong môi nói: “Được!”
Hai người cứ như vậy ôm nhau lên xe.
Hoắc Cảnh Thành lái xe, vẫn giữ yên lặng. Đến nửa đường, Hoắc Cảnh Thành mở miệng trước: “Nếu đã tới tại sao còn muốn đi?”
“Không phải tối nay anh không trở lại sao? Em cũng không thể một mình trong căn nhà đó được!”
Hoắc Cảnh Thành khẽ cau mày, nhìn cô một cái: “Anh nói tối nay không về lúc nào chứ?”
“Trong điện thoại, anh bảo em không cần chờ anh mà!”
“Ý anh là em không cần chờ anh về ăn cơm chứ không phải bảo em đừng chờ anh về!” Hoắc Cảnh Thành giải thích cho cô.
Cảnh Phạm hiểu ra, ghé mắt hỏi anh: “Vậy anh ăn rồi à?”
Đúng là anh ăn rồi.
Nhưng lại nhớ tới những câu cô nói với anh qua điện thoại, Hoắc Cảnh Thành chỉ lắc đầu: “Còn không có!”
Cũng không coi là nói dối.
Hôm nay ở nhà, cũng không ăn được mấy miếng, anh không có chút khẩu vị nào.
Cảnh Phạm cười cười: “Vậy chúng ta về cùng ăn đi. Vừa rồi em cũng không ăn được mấy!”
Nụ cười của cô khiến cho anh cảm thấy xúc động. Sắc mặt căng thẳng giờ thoải mái hơn rất nhiều.
Rất nhanh đã trở lại trong biệt thự.
Cảnh Phạm mở tụ lạnh, mang đồ ăn trong đó ra.
Thấy Hoắc Cảnh Thành đứng trong phòng bếp nhìn cô, cô nói với anh: “Anh đi tắm đi. Chờ anh tắm xong là có thể ăn được rồi!”
Cô nói xong, cúi đầu bận rộn.
Nhìn bóng dáng kia, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành sâu thẳm.
Trái tim rung động, anh trầm bước đi vào, ôm cô từ phía sau.
Cảnh Phạm hơi dừng động tác.
Khuôn mặt người đàn ông áp sát vào mặt cô. Cô nghiêng đầu, một cái hôn lên mặt anh.
Cô nhỏ giọng nói: “Sao vậy?”
“Em nghĩ thế nào?” Hoắc Cảnh Thành trầm giọng hỏi.
Cảnh Phạm biết anh đang hỏi cái gì, ánh mắt hơi rũ xuống, lông mi hơi run rẩy: “Em nghĩ rằng, em tới đây thì anh cũng biết em nghĩ thế nào rồi!”
“Anh cho rằng em phải đến đoàn làm phim!”
“Ừ, đúng là phải đến đoàn làm phim.” Cảnh Phạm gật đầu, thấy anh nhíu mày, cô xoay người nhẹ nhàng vuốt ve: “Nhưng không phải bây giờ, là hơn hai tháng nữa!”
“Thật không?”
“Không lừa anh mà!!”
“Vậy hơn hai tháng này thì ở bên cạnh anh đi!”