Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô ngủ rồi sao? Cô lại ngủ sớm như vậy sao? Chưa đến 9 giờ mà.
Hoắc Cảnh Thành ở ngoài suy nghĩ, ngồi ngẩn chừng hai phút mới nhập mật mã đi vào.
Trong phòng tối om. Anh mở đèn, theo bản năng nhìn sang vị trí ghế salon kia.
Trước kia, cô vẫn ngủ ở chỗ này. Nhưng trên salon không có ai cả.
Nhưng nhất định cô không lừa gạt anh. Cả nhà cực kỳ rực rỡ, không có chút bụi bặm nào, nhìn cũng biết được là mới được quét dọn.
Hoắc Cảnh Thành sải bước đi lên lầu. Từ phòng ngủ chính, rồi sang phòng ngủ.
Không có! Không có ai cả.
Cõi lòng hi vọng bây giờ lại ngập tràn mất mát. Trong đầu, trống rỗng, loại cảm giác này cực kỳ tệ.
Anh cầm điện thoại, nhập một dãy số.
Điện thoại chỉ một lúc đã được kết nối.
“A lô!” Giọng nói của Cảnh Phạm vang lên từ đầu dây bên kia.
Nghe được giọng nói của cô, trong lòng Hoắc Cảnh Thành bình ổn hơn một chút, dừng lại một lúc mới hỏi: “Em đang ở đâu?”
“Em đang trên đường về!”
“Về đâu?”
“Nhà em!”
“Xuống xe!” Hoắc Cảnh Thành lại ra cửa.
“A?” Cảnh Phạm có chút nghi ngờ.
“Bây giờ xuống xe!” Hoắc Cảnh Thành dừng một chút rồi nói: “Nói cho anh biết địa chỉ, bây giờ anh đi đón em!”
Cảnh Phạm hiểu ý của anh, vẻ ngượng ngùng bị quét sạch.
“Được, anh chờ một chút!” Cảnh Phạm nói với tài xế: “Bác tài à, làm phiền bác cho tôi xuống ngay ven đường!”
Tài xế đừng xe, Cảnh Phạm trả tiền. bên kia Hoắc Cảnh Thành đã lái xe đi ra, hỏi cô: “Ở đường nào?”
Cảnh Phạm nhìn vòng quanh bốn phía: “Ở đây là là 231 đường Tĩnh Hoàn!”
“Ở bên ngoài lạnh, em tìm một chỗ ngồi chờ đi!”
“Được! Bên cạnh có một quán KFC, em vào đó ngồi!” Cảnh Phạm thổi bàn tay bị lạnh cóng: “Anh có thể nhanh một chút hay không? Em hơi đói!”
Câu nói kia giống như sự nũng nịu của bạn gái.
Trong lòng Hoắc Cảnh Thành mềm nhũn, cũng không hiền lành: “Không phải bảo em là ăn trước rồi sao? Em chưa ăn à?”
“Chưa, ăn một mình không vui, em cất hết vào tủ lạnh rồi!”
“Ngốc nghếch! Anh sẽ cố gắng nhanh một chút!”
“Này, đừng!” Cảnh Phạm vội vàng nói.
Hoắc Cảnh Thành hỏi: “Lúc thì bảo anh nhanh một chút, lúc thì bảo đừng, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào chứ?”
“…Anh cứ đi chậm thôi, dù thế nào cũng phải chú ý an toàn!”
Hoắc Cảnh Thành không lên tiếng. Bên ngoài gió rét gào thét nhưng trong xe rất ấm áp.
Anh chỉ nói: “Nhanh đến KFC đi. Đói thì mua hai cái đùi gà!”
“Em biết rồi!”
Hai người không nói gì nữa, cúp điện thoại. Cảnh Phạm co ro chạy vào trong KFC.
Vốn dĩ không đói bụng, vào lúc này cảm giác rất đói nên gọi hai cánh gà, một cốc cô ca, ngồi một góc gặm.
Ngoài cửa sổ, người đến người đi. Sắp đến mùa xuân, từng đôi tình nhân tay trong tay đi trên đường chính.
Cảnh Phạm nhìn, không kiềm chế có chút ngẩn ngơ, hâm mộ.
70 ngày nữa, có lẽ cô và Hoắc Cảnh Thành cũng không còn cơ hội, giống như những đôi tình nhân bình thường khác có thể tay trong tay đi trên đường chính.
Cô lại cắn miếng gà, thả xuống.
——
Quãng đường từ Kinh Sơn đến đường Tĩnh Hoàn cũng không rất xa. Chỉ mất mấy phút lái xe thôi.
Hoắc Cảnh Thành rất nhanh đã đến.
Anh không lập tức đi vào, chỉ dừng xe ở ven đường, cách lớp thủy tinh nhìn cô gái đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh sáng trong tiệm bán đồ ăn nhanh phủ lên người cô. Ánh sáng rõ ràng như vậy nhưng khiến khuôn mặt của cô có chút ảm đạm.
Cô chỉ nhìn chằm chằm một chỗ mà ngẩn người.