Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Cảnh Thành mỉm cười: “Mau bảo cậu ta tỉnh táo lại. Nếu không để hai cụ nhà cậu ta biết thì họ sẽ đánh gãy chân cậu ta đó!”
“Mình nghĩ cậu ta cũng chỉ đùa giỡn một chút thôi, không dám làm thật đâu!”
Hai người vừa nói, vừa đi vào trong ‘Song’.
Bên trong cực kỳ náo nhiệt, ánh đèn màu sắc sặc sỡ. Hoắc Cảnh Thành không hay đến chỗ như vậy, không thích ứng mà hơi nhíu mày một cái.
“Ở đây! Ở đây!” Dung Kỳ ở trong quán bar như cá gặp nước. Anh ngồi ở vị trí trung tâm, vẫy tay với bọn họ.
Hoắc Cảnh Thành cùng Hạ Lễ đi về phía đó.
Ba người họ đều có hương vị, mị lực riêng mình.
Từng người cũng đủ khiến các cô gái hoảng sợ thét gào nhưng hôm nay lại tập trung một chỗ đã hấp dẫn toàn bộ người ở đây.
Không ít cô gái bưng ly rượu định ra làm quen.
“Hai cậu đến thật đúng lúc!” Dung Kỳ kéo hai người họ ngồi xuống ghế salon: “Cô ấy sắp xuất hiện rồi!”
“Cậu còn chưa tán được người ta đã gọi tụi tôi tới, không sợ cô bé kia lại không vừa mắt cậu mà lại nhìn trúng tôi hoặc lão Hoắc sao?” Hạ Lễ trêu ghẹo.
“Thôi đi! Ánh mắt cô ấy không kém như vậy đâu! Cậu thì suốt ngày cầm dao mổ, máu tanh. Ngay cả lão Hoắc…” Dung Kỳ nhìn về phía người ngồi trong góc không nói lời nào kia: “Cậu nhìn dáng vẻ cậu ta xem, có người thích thì đúng là quỷ mà!”
“Cái này thì cũng chưa nói trước được!” Hạ Lễ rót một ly nước trái cây, đưa cho bệnh nhân của mình: “Phụ nữ bây giờ rất thích dàn ông lạnh lùng!”
“Người thích lão Hoắc đúng là thích bị ngược rồi!”
Tâm trạng Hoắc Cảnh Thành không tốt nên không mở miệng nói chuyện với bọn họ. Anh không cầm ly nước trái cây mà Hạ Lễ đưa, chẳng thèm nhìn mà rót cho mình một ly rượu.
Dung Kỳ đang định cản lại thì Hạ Lễ lặng lẽ lắc đầu: “Kệ cậu ta đi!”
“Sức khỏe của cậu ta thế nào?”
“Lời bác sĩ cậu ta còn không nghe, cậu nói cậu ta sẽ nghe sao?”
Huống chi hôm nay là một ngày đặc biệt. Từ năm năm trước, vào đúng ngay này, tâm trạng cậu ta luôn tồi tệ, năm nay cũng không ngoại lệ.
Dung Kỳ suy nghĩ một chút rồi rút tay về.
Vào đúng lúc này, một tràng pháo tay như sấm đi đôi cùng với tiếng la ó trong quán bar, cảm giác như sắp nổ tung.
Dung Kỳ lập tức đứng dậy, vỗ bả vai hai người họ: “Vỗ tay, mau vỗ tay đi!”
Hai người mắt nhìn nhau, Hạ Lễ rất phối hợp đứng dậy vỗ tay cũng cậu ta.
Hoắc Cảnh Thành không chút hứng thú, mắt nhìn đồng hồ mấy lần định đứng dậy rời đi.
Anh cực kỳ không có hảo cảm với những nơi như thế này.
Ngay khi anh định đặt ly rượu xuống, một bóng dáng đi tới giữa đài.
Trên khán đài, người phụ nữ mặc bộ váy tua rua trắng dần dầu cùng mấy cô gái trẻ tuổi khác đi dưới anh đèn.
Dáng người yểu điệu, cực kỳ tuyệt vời. trên mặt đeo mặt nạ, chỉ lộ một đôi mắt.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt kia cũng không thấy rõ ràng nhưng mỗi động tác, ánh mắt của người phụ nữ này đều cực kỳ hấp dẫn giống như yêu tinh đầu độc người khác.
Cô thông minh khuấy động tất cả khiến mọi người đều thét chói tay.
Bàn tay cầm ly rượu của Hoắc Cảnh Thành hơi căng thẳng, hô hấp cũng nặng nề.
Xem ra, anh thật sự ghét người phụ nữ này từ trong xương tủy rồi. Nếu không sao khi cô đeo mặt nạ, dưới ánh đèn mờ tối như vậy mà anh vẫn có thể nhận ra chứ?
Cô thật giỏi! Có thể thể hiện mọi sự hấp dẫn trước mặt bao nhiêu đàn ông như vậy.