Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm đưa áo sơ mi lên lầu thì Dung Kỳ mới từ phòng tắm đi ra, vẫn không ngừng ngửi ngửi trên người.
“Còn ngửi thấy mùi sao?” anh ta mặc áo tắm của khách sạn, lại hất tóc ướt vừa đi vừa hỏi.
Cảnh Phạm lắc đầu: “Không ngửi thấy.”
Cô đưa áo cho Dung Kỳ: “anh thử một chút, tôi không biết size của anh nên mua theo size của người khác.”
Thích một người có lẽ làm gì cũng nghĩ tới người đó, dù mua quần áo giúp người khác cũng nhịn không được mà ảo tưởng lúc mặc trên người anh sẽ là bô dạng gì.
“Mua theo size của người khác? Ai thế?” Dung Kỳ cầm áo sơ mi vừa đi vào phòng thay quần áo vừa thuận miệng hỏi.
Cảnh Phạm giật giật môi nói dối: “’Anh tôi.”
“Dáng người anh cô không khác tôi là bao, vừa người lắm.” Âm thanh của Dung Kỳ từ trong phòng truyền đến.
“Vậy là tốt rồi.” Cảnh Phạm cách cánh cửa nói chuyện với anh ta: “Dung Kỳ, tôi có chuyện khác phải đi trước, chuyện ăn cơm hôm nay thật xin lỗi, chúng ta hẹn hôm khác đi.”
Dung Kỳ kéo cửa phòng ra vừa muốn nói gì đó thì bong dáng của Cảnh Phạm đã biến mất trong phòng.
Anh ta nhìn bong dáng vội vàng rời đi lại cúi đầu nhìn áo sơ mi trên người mình, có chút mất mác.
Bàn tay lại sờ túi tiền, bên trong là một hộp gấm, bên trong đó là chiếc vòng cổ kim cương, vốn là quà sinh nhật muốn tặng cô.
Dung Kỳ cười tự giễu, lại bỏ hộp gấm vào túi: “Sao đến lượt giành bạn gái với lão Hoắc rồi?”
Cảnh Phạn cách ván cửa cùng hắn nói chuyện: “Dung Kỳ, ta còn có mặt khác sự, phải đi.
Anh ta không ngốc, không phải không nhìn ra tâm tư của lão Hoắc đối với cô, không phải không nhìn ra tâm tư của cô đối với lão Hoắc, chỉ là chuyện tình cảm không chiếm được thì chi bằng giả ngu tốt hơn.
Cảnh Phạm từ khách sạn đi ra, trước tiến mang theo hợp đồng đã đóng dấu cho vào túi liền ngồi xe đến biệt thự ở Kinh Sơn.
Cô nhấn chuông cửa, chờ đợi. Mà tiểu Bát đứng trước cửa sủa như điên sau đó truyền đến tiếng bước chân của người đàn ông.
Sau đó cửa mở ra, bong dáng cao lớn xuất hiện trước mắt cô.
Mấy ngày không gặp, có lẽ vì tình trạng của ông cụ không tốt cho nên anh ở bệnh viện không được nghỉ ngơi, nhìn thật mệt mõi.
Cảnh Phạm có chút đau lòng, chính anh là người bệnh còn không biết chăm sóc mình cho tốt.
Còn chưa nói gì thì Hoắc Cảnh Thành đã duỗi tay kéo cô đến trước mặt mình sau đó không nhịn được vén tóc cô lên nhìn cổ cô.
Trên cô sạch sẽ không có dấu vết gì.
Anh lại nhìn xuống dưới dừng ở chỗ xương quai xanh của cô, lại gạt một chiếc cúc áo ra.
Cảnh Phạm ngạc nhiên gạt tay anh: “Làm cái gì vậy?”
“Buông cái tay ra.” Bốn chữ vô cùng kiên định.
Co chẳng hiểu gì nên không nghe theo.
Hoắc Cảnh Thành giật cái túi trong tay cô ném sang bên cạnh, tay kia giữ chặt tay cô để ra sau lưng. Cảnh Phạm trố mắt nhìn, ngón tay anh lưu loát cởi them hai khuy cài áo.
Làn da trắng như tuyết, vì xấu hổ mà đỏ ửng mê người.
Cô tức giận, làm gì vừa nhìn mặt đã cởi khuy áo rồi?
“Hoắc Cảnh Thành, anh định giở trò lưu manh gì thế hả?”
Hoắc Cảnh Thành nhìn cảnh xuân trước mắt, ánh mắt sáng quắc nóng rực, nghe cô lên án mới hoàn hồn, sắc mặt mới dịu đi một chút.
ừ, còn tốt, vẫn sạch sẽ.
Anh không buông tay mà nhìn cô một cái rồi đá đá tiểu Bát bên cạnh: “Ngửi ngửi, ngửi xem trên người em ấy có mùi người đàn ông khác hay không? Nếu có thì mau ngậm em ấy tha đi cho tao.”