Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cảnh Phạm cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh, cô lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Cô chỉ si ngốc nhìn anh, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Thậm chí, cô còn tham lam mong muốn, mong sao thời gian có thể ngừng trôi.
Anh ngủ, cô rón rén cởi áo khoác của mình xuống, đắp lên trên người anh. Thời tiết vùng núi lúc này đã rất lạnh rồi.
– ————-
Cảnh Phạm và Hoắc Cảnh Thành không biết là, hình ảnh lúc hai người bọn họ gặp lại và ôm hôn nhau ở bên ngoài lều, đã bị truyền thông nơi này chụp được, phát tán trên in tờ nết.
Sau một thời gian tải lên, cá cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi.
Số điện thoại của Lục Kiến Minh bị Hoắc phu nhân và giới truyền thông công phá, đến cuối cùng, anh ta đành phải tắt máy giả chết.
Mà bên kia.
Hoắc Tranh cũng nhìn thấy bức ảnh này trên mạng, trong lòng không khỏi lo lắng.
Cô nhớ đến những lời nói lúc trước của Hoắc Cảnh Thành ở căn biệt thự Kinh Sơn, bây giờ nhìn thấy bức ảnh này cũng đã biết anh không nói thật. Gióng trống khua chiêng như vậy, không sợ hung hiểm chạy đến Du Châu, đã nói rõ tất cả tình cảm của anh rồi.
Sớm muộn gì Hoắc gia cũng sẽ bị quậy cho tung trời.
Chỉ là, cũng không biết là người đàn ông dùng cách phô trương để tặng hoa cho Cảnh Phạm kia, có làm được giống như em trai cô không.
Nhớ đến Quản Huyền Minh, Hoắc Tranh dựa người vào vào trên ghế, đáy lòng hơi cảm thấy vắng lặng.
Từ sau khi nhận nhiệm vụ thuyết phục Quản Huyền Minh từ chỗ của Cảnh Thành, cô vẫn luôn phân phó nhân viên cấp dưới hẹn gặp anh. Nhưng thời gian đã trôi qua hơn một tháng, anh đều lấy bận rộn để làm lý do, chặn cô và nhóm của cô ở ngoài cửa, cự tuyệt không gặp mặt.
Bận rộn?
Thế nhưng cô đã vô tinh gặp qua anh ở sân golf một lần. Khi đó, bên cạnh anh còn có một cô gái trẻ tuổi. Cô gái đó nhìn anh rất si mê, vẫn luôn quấn quýt bên cạnh anh. Nhìn cô gái đó, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.
Anh cũng vui vẻ dỗ người đẹp vui vẻ, thỉnh thoảng còn ôm đối phương nhẹ nhàng dỗ đôi câu, chọc cho người đẹp cười tươi như hoa.
Hoắc Tranh nhìn cô bé kia, trong thoáng chốc lại cảm thấy đó là mình. Lúc trước, lúc cô vẫn còn là thiếu nữ, cô cũng mê luyến anh như vậy.
Chẳng qua là, cảnh còn người mất. Cô đã không còn là thiếu nữ, mà người ở bên người anh, vẫn là một thiếu nữ non nớt. (Đọc câu này mà chợt nghĩ đến câu: Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp, Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình trong bài Họa Tình quá)
Thời gian thật sự không công bằng chút nào.
Lúc đó, cô chủ động đi qua chào hỏi anh. Nhưng anh chỉ hơi nâng tầm mắt, lạnh lùng nhìn về phía cô, hỏi: “Chúng ta quen biết sao?”
Anh đột nhiên ra oai ở trước mặt cô, làm cô chuẩn bị không kịp. Dưới con mắt của mọi người, cô khó tránh khỏi lúng túng.
Nhưng may mà, trên người cô vẫn thường xuyên mang danh thiếp. Cô buông danh thiếp xuống, đứng dậy, không thèm quan tâm mà nghênh ngang rời đi.
Chẳng qua là, trong thời gian còn sót lại, mỗi tối cô đều sẽ nhớ đến ánh mắt xa lạ của người đàn ông đó, cùng với câu hỏi xa lạ đó của anh.
Thì ra, thời gian vẫn không thể quay lại được…
Mặc dù, hai người đã từng tình yêu nồng cháy không thể chia lìa; mặc dù, anh của lúc trước, đã từng yêu cô đến chết đi sống lại.
“Chị Tranh!” Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Trợ lý Lạc Cần đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Hoắc Tranh gần như là lập tức thu hồi lại tâm trạng chán nản trên mặt lại, nghiêm nghị nhìn cô ấy: “Sao không gõ cửa trước?”
Lạc cần le le lưỡi: “Có tin tức tốt, mừng quá nên em quên gõ cửa.”
“Tin tức tốt gì?”
“Quản tổng đáp ứng gặp mặt! Tuy nhiên, anh ta nói là chị phải đi một mình. Chị Tranh, chị thử nói xem, Quản tổng như vậy là có ý gì?”
Hoắc Tranh như có điều suy nghĩ.
Chia tay với Quản Huyền Minh nhiều năm như vậy, bây giờ hiểu biết của cô về anh, hoàn toàn biến thành một tờ giấy trắng. Bây giờ anh là một doanh nhân, một doanh nhân thành công, chứ không phải là thiếu niên đơn thuần u mê trong quá khứ đó nữa.
Ít nhất, trong chuyện đối đãi với phụ nữ như thế nào, dỗ phụ nữ vui vẻ, rõ ràng là anh đã có kinh nghiệm phong phú hơn so với quá khứ rất nhiều, lão luyện hơn rất nhiều.