Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Từng câu từng chữ của Cảnh Uyên tràn đây sực lực, giống như đánh vào đầu cô, không cắm sâu vào trong đó thì sẽ không bỏ qua.
Một cảm giác sâu muộn, nhẫn nại rất lâu, đến lúc bộc phát lại chấn động như vậy ngay cả bản thân anh cũng không thể dự liệu được.
“Không!” rốt cuộc Cảnh Phạm cũng hoàn hồn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt giờ lại chẳng còn chút huyết sắc nào.
Ánh mắt cô nhìn khuôn mặt Cảnh Uyên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Cô vội vàng lắc đầu: “Không, anh! Em không hiểu, em không hiểu…”
Nước mắt như vỡ đê, giống như hạt trân châu bị đứt: “Anh là anh trai em, anh vĩnh viễn đều là anh trai em. Anh có thể yêu bất cứ ai nhưng không thể yêu em được!”
Trái tim Cảnh Uyên đau đón.
Anh nhìn cánh môi đỏ mọng của cô, giống như bị cái gì hấp dẫn.
Chịu nhẫn nhịn quá lâu, đè nén quá khổ sở, lúc này bị rượu quấy phá đột nhiên không muốn khắc chế bản thân nữa.
Anh dùng sức giữ chặt khuôn mặt người đối diện, cúi người, hôn lên đôi môi của Cảnh Phạm.
Lúc đôi môi Cảnh Uyên chạm vào, Cảnh Phạm cảm thấy bối rối không thôi.
Có lẽ do đêm quá lạnh cho nên đôi môi anh cũng cực kỳ lạnh lẽo.
Cảnh Phạm luôn quen thuộc với hơi thở của Cảnh Uyên nhưng hôm nay cô lại thấy anh xa lạ đến như vậy.
Anh không giống như Hoắc Cảnh Thành.
Thật sự không giống nhau!
Đối với cô, nụ hôn của Hoắc Cảnh Thành vĩnh viễn luôn đầy kích tình, bá đạo, cuồng dã dễ dàng chiếm đoạt hết trái tim của cô, khiến cô không thể chống đỡ, chỉ có thể thất thủ.
Nhưng Cảnh Uyên lại khác.
Cho dù lúc này anh đang mất không chế, cho dù lý trí cô không thể chấp nhận việc làm của anh nhưng cô có thể nhận ra trong nụ hôn của anh lại đầy yêu thương với cô.
Sao Cảnh Phạm có thể nhẫn tâm tổn thương anh chứ?
Yêu mà không được đó là một loại thống khổ, không thể đáp lại tình cảm của đối phương cũng khiến người ta không thể chịu nổi.
Vừa là không thể đáp lại, cô chẳng thà không biết gì cả.
Cuối cùng, cô khóc đẩy anh ra.
——
Hoắc Cảnh Thành lái xe đi lòng vòng bên bờ sông.
Bờ sông không nhỏ. Qua mười mấy phút, khi nhìn thấy anh bóng dáng kia, cả người anh rung động.
Anh đạp mạnh thắng xe, cứng ngắc nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa. Trong mắt đủ loại cảm xúc.
Anh vĩnh viễn sẽ không nhận lầm bóng người mảnh khảnh kia.
Cho dù chỉ có ánh đèn mờ ảo nhưng anh cũng có thể nhận ra.
Là cô!
“Này, anh muốn chết hả! Đột nhiên phanh gấp như vậy!” Tài xế sau lưng bị anh dừng đột ngột khiến cho ông ta giật mình. Bấm còi inh ỏi mà anh không phải ứng, nóng nảy đẩy cửa xe xuống, vỗ vào mũi xe của anh.
Hoắc Cảnh Thành giống như không nghe được chỉ nhìn chằm chằm hai người đang hôn nhau.
Đối phương cũng nhìn theo, ha ha cười to: “Người anh em, xem dáng vẻ này không phải là bị đội nón xanh chứ? Anh thương chú em nên không so đo với cậu nữa. Cậu đấy, mau xuống xe đi bắt gian đi! Nếu còn ngồi ì ở đây không chừng hai người đó cảm xúc dâng chào, chạy đi thuê phòng đó. Ai ui…”
Người đàn ông kia còn chưa nói hết thì bụng bị cánh cửa xe đột nhiên mở ra bị va vào.
Anh ta đau đến ngã xuống.
Bò dậy muốn gây sự với đối phương nhưng khi thây vẻ mặt tiêu điều, âm trầm của anh thì đã thu hết tất cả hỏa khí lại.
“Tôi thấy cậu đáng thương nên không so đo nữa!” Người nọ lẩm bẩm một tiếng, che bụng lảo đảo về xe.
Cảnh Phạm đẩy Cảnh Uyên ra, mắt rưng rưng nhìn anh. Cảnh Uyên cũng nhìn cô chằm chằm. Hai người, bốn mắt nhìn nhau đủ loại cảm xúc.
Anh thì sâu sắc, kiên định còn cô thì đau khổ, áy náy.
Hoắc Cảnh Thành chậm rãi đi về phía bọn họ. Anh cảm giác mình như cái xác biết đi, đợi đến khi nhìn rõ mặt người đàn ông, cả người anh run lên.
Hóa ra là Cảnh Uyên!