Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm kết thúc công việc.
Cảnh Uyên xuống xe, mở cửa xe giúp cô: “Muốn rửa mặt trước không?”
“Đến khách sạn thay đồ, tùy tiện rửa đi.” Cảnh Phạm nhìn thời gian: “Chúng ta còn phải đi mua bánh ngọt trước đã, hơn một giờ rồi.”
“Bánh ngọt anh mua rồi.” Cảnh Uyên chỉ chỉ phía sau.
Cảnh Phạm hỏi: “Là bánh ngọt công chúa bạch tuyết con bé thích?”
“Đương nhiên.”
“Vừa rồi em thấy anh và Vân Mẫn Mẫn nói chuyện với nhau.” Cảnh Phạm tận lực khiến giọng nói của mình không lộ ra lo lắng.
Cảnh Uyên gật đầu, thần sắc bình thản: “Cô ấy nói với anh sau này muốn ra nước ngoài phát triển.”
Cảnh Phạm cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa.
Một năm trước, anh lao ra ngoài cửa, cô ngồi ở Hoắc gia một đêm, cả đêm anh cũng không về. Kết quả, bọn họ mang về 5 triệu.
Cảnh Phạm từng hỏi anh 500 vạn kia từ đâu ra. Anh trả lời cô, thần sắc chỉ có ảm đạm vô tận.
Sau đó, Cảnh Phạm vô tình nhìn thấy giấy tờ chuyển khoản của anh, triệu kia cho Vân Mẫn Mẫn.
Chân tướng sự thật khiến cô áy náy lại tự trách.
Cô nợ anh ấy rất nhiều.
“Nghĩ gì vậy?” Cảnh Uyên thấy cô ngẩn người, hỏi.
“Gần đây quay phim hơi mệt, cho nên vừa rồi hơi thất thần.” Cảnh Phạm lấy cớ, xoa xoa trán. Cảnh Uyên đau lòng nói: “Vậy liều mạng như vậy.”
“Em có liều mạng cũng đâu bằng anh.” Cảnh Phạm đau lòng nhìn Cảnh Uyên đã gầy đi rất nhiều bên cạnh: “Anh, tuy rằng vực dậy công ty là chuyện rất quan trọng, nhưng cũng phải chú ý thân thể.”
“Thân thể anh tốt lắm. Yên tâm.” Cảnh Uyên mỉm cười.
Cảnh Phạm về khách sạn trước, tẩy trang, lại được Cảnh Uyên đưa tới trường học của Tiểu Chanh Tử.
Rất xa đã thấy Tiểu Chanh Tử tết tóc hai bên từ trong trường học đi ra.
Thời gian là thứ vô cùng kỳ diệu.
Thời gian một năm dường như nháy mắt đã trôi qua. Chẳng qua cũng chỉ là thời gian diễn một hai bộ phim thôi.
Nhưng Tiểu Chanh Tử của cô đã lớn lên rất nhiều.
May mắn, may mắn sự kiện đó chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng bé cũng bình yên vô sự. Cái tay trong rương hành lý kia không phải của bé.
Cảnh Phạm từ trong xe đi xuống, ôm Tiểu Chanh Tử vào trong ngực.
“Mẹ!” Tiểu Chanh Tử cười thanh thúy gọi cô.
Cảnh Phạm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn! Mẹ cũng phải vui vẻ!” Tiểu Chanh Tử vẫn ngây thơ đáng yêu như trước.
Cảnh Phạm cong môi cười: “Mẹ có con đã vô cùng vui vẻ rồi.”
“Lên xe.” Cảnh Uyên mở cửa xe giúp bọn họ: “Chúng ta phải nhanh lên, thời gian sợ không kịp.”
Nhóc con kia thấy anh, vươn hai tay: “Ba ba Cảnh Uyên!”
Giọng nói mềm mại kia khiến trong lòng Cảnh Uyên mềm mại vô cùng. Ôm bé qua, bỏ vào trong xe, Cảnh Phạm cũng theo lên xe.
Một hàng ba người, đi về phía nhà hàng thiếu nhi.
Bữa tối, nhóc con kia ăn thật sự vui vẻ.
Cảnh Uyên mua bánh ngọt, quả nhiên rất hợp với tâm ý của tiểu công chúa.
Cảnh Phạm đốt nến lên cho bé: “Ước trước nào.”
“Nguyện vọng thứ nhất, con muốn tặng cho ba ba Cảnh Uyên. Hy vọng ba ba Cảnh Uyên có thể mau chóng tìm cho Tiểu Chanh Tử một người mẹ nuôi.”
Cảnh Uyên và Cảnh Phạm nhìn nhau cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé: “Giờ con cũng gia nhập tập đoàn giục hôn rồi à?”
“Bởi vì ông nội bà nội rất buồn a!”
Cảnh Phạm cũng cười: “Có thể tìm nha.”
Cảnh Uyên còn thật sự tự hỏi, gật đầu: “Ba sẽ lưu ý.”
Tiểu Chanh Tử hai tay tạo thành chữ thập: “Nguyện vọng thứ hai giành tặng mẹ. Hy vọng mẹ luôn luôn vui vẻ!”
Cảnh Phạm nhìn đứa nhỏ, nao nao.
Hoàn hồn, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Điều thứ ba là cho con nhé. Đặt ở trong lòng.”
Tiểu Chanh Tử ‘vâng’ một tiếng, nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện.
Điều thứ ba, bé hy vọng ba mình còn có thể trở về.