Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nghĩ đến gì đó, cô lại lắc đầu: “Nhưng ở chỗ đạo diễn An, chính mắt tôi nhìn thấy thiệp mời của anh và Mộ Vãn mà. Hơn nữa, trưởng phòng Tô cũng nhận cả rồi.”
Nghĩ như vậy, Cảnh Phạm ảm đạm cụp mắt xuống.
Hoắc Cảnh Thành nâng mặt cô lên: “Anh chưa từng phát thiệp mời. Thiệp mời bọn họ nhận được chẳng qua là mẹ anh, ông nội và Mộ gia làm chủ.”
“Nhưng anh cũng không từ chối…”
Hoắc Cảnh Thành thừa nhận: “Bởi vì còn chưa đến lúc từ chối.”
Cảnh Phạm có chút không rõ, hai mắt hoài nghi nhìn anh.
Môi anh một lần nữa dán vào môi cô, nói nhỏ: “Em chỉ cần biết rằng, anh tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô ta. Ngược lại em…”
Như đột nhiên nhớ ra cái gì, Hoắc Cảnh Thành lùi lại, ánh mắt u trầm nhìn chằm chằm vào cô, hô hấp nặng nề: “Em và anh trai em là chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này, hai người yêu nhau? Phát triển tới bước nào rồi?”
Anh một hơi hỏi ra vài vấn đề, còn không nhận ra giọng mình cực kỳ chua r.
Cảnh Phạm nghe thế, cảm thấy rất buồn cười.
Hóa ra ghen tị, để ý, cũng không phải chỉ có một mình mình. Anh cũng sẽ như vậy.
“Rõ ràng là nói đến chuyện giữa anh và Mộ Vãn, anh lại nói sang chuyện khác.” Đối với sự tồn tại của Mộ Vãn, Cảnh Phạm không thể chỉ vì đôi ba câu này mà bỏ ra sau đầu được.
“Cũng không phải nói sang chuyện khác, mà là anh và cô ta quả thật chẳng có gì để nói.”
Cảnh Phạm cắn môi, dò xét liếc Hoắc Cảnh Thành một cái.
Ánh mắt kia lộ ra vài phần bi thương.
Anh hỏi: “Vì sao lại nhìn anh như vậy?”
Cảnh Phạm đặt tay lên vai anh, năm ngón tay hơi cong lại, giây phút đó, ngay cả tim cũng thắt lại một cục.
“Anh có biết, có một hôm em đi qua bệnh viện Nhân Hòa.”
“Em tới đó làm gì?”
“Em qua đó làm gì không quan trọng. Quan trọng là…” Dù đã qua rất lâu, nhớ lại cảnh đó, nhớ lại những lời họ từng nói, trong lòng Cảnh Phạm vẫn đau.
Trong khoảng thời gian này, cô để ý ngoài việc anh phải kết hôn chính là cái ôm và những lời anh nói với Mộ Vãn ngày đó.
Cô ghen tị, canh cánh trong lòng.
“Quan trọng là cái gì?”
“Ngày đó, đúng lúc em thấy anh và Mộ Vãn. Anh ôm cô ấy vào phòng bệnh.”
Hoắc Cảnh Thành giải thích: “Lúc trước, quả thật anh hầu như ngày nào cũng tới bệnh viện thăm cô ấy, trấn an cô ấy, nhưng điều này cũng không chứng minh anh có ý gì khác với cô ấy cả, lại chẳng chứng tỏ anh sẽ cưới cô ta. Đối với cô ấy chẳng qua là cảm giác mắc nợ mà thôi.”
Cảnh Phạm cắn môi.
Trên mặt anh có thể nhìn ra thành khẩn.
Nhưng ngày đó chính tai cô nghe thấy bọn họ nói chuyện. Cũng không phải bản thân mình nghĩ linh tinh tự tra tấn mình.
“Kia… Hai người…” Cảnh Phạm thở sâu, cố bình ổn cơn đau trong tim, mới tìm lại giọng nói của mình, gian nan hỏi: “Có phải chưa từng ngủ với nhau?”
“Anh với cô ta?”
“Anh nói thật đi, không cần gạt em.” Hốc mắt Cảnh Phạm mông lung một tầng hơi nước: “Ngày đó ở bệnh viện, em nghe thấy hai người nói chuyện này. Cho nên, anh đừng hù em?”
Sự thật dù có đau đớn đến thế nào, cô cũng muốn biết rõ.
Hoắc Cảnh Thành lập tức nhớ lại hôm nào anh và Mộ Vãn nói chuyện này. Không lập tức trả lời, cũng hỏi cô: “Ngày đó, sao em lại ở đó?”
Cảnh Phạm bị hỏi mà sửng sốt, ánh mắt mơ hồ, chỉ trả lời: “Em… Người nhà em không khỏe, đúng lúc ngày đó em đến thăm bệnh.”
“Ai không thoải mái?”
Cảnh Phạm còn chưa mở miệng, Hoắc Cảnh Thành nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, liền hỏi: “Anh trai em?”