Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Uống quá nhiều rượu cho nên Cảnh Phạm ngủ rất say.
Đến khi tỉnh lại trong đầu vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của người kia ‘Ai nói tôi muốn kết hôn với cô ta chứ?’
Nhất thời, cô lại không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cô nghĩ có lẽ do bản thân quá nghĩ đến chuyện đó cho nên xuất hiện ảo giác như vậy.
Cô thậm chí cũng hoài nghi, rốt cuộc tối qua Hoắc Cảnh Thành có xuất hiện hay không.
Cô vừa nghĩ, thức dậy rửa mặt.
Điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên nhưng kêu một lúc lâu cũng không có ngời nghe.
Có lẽ mọi người đi học và đi làm cả rồi, chỉ có mình cô ở nhà.
Sau khi rửa mặt xong, cô chạy ra nghe điện thoại.
“A lô, xin chào! Tôi tìm người giám hộ của bạn nhỏ Cảnh Niệm Chanh!” Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất dịu dàng.
Cảnh Phạm trả lời: “Tôi là dì của con bé, có chuyện gì vậy ạ?”
“Tôi là giáo viên của bé Cảnh Niệm Chanh! Hôm nay gia đình có chuyện gì không sao giờ này bé vẫn chưa tới trường vậy ạ?”
Cảnh Phạm vừa nghe thì lòng đột nhiên trầm xuống.
Cô giơ đồ hồ xem giờ, đã qua giờ vào lớp rồi. Con bé không thể không tới trường được.
“Cô giáo à, làm phiền cô thử hỏi bảo vệ xem có con bé ở đó không? Sáng sớm nay con bé đã đến trường rồi! Bây giờ tôi cũng đến ngay đây!” Lòng Cảnh Phạm như lửa đốt.
Cúp điện thoại, cô cũng chẳng thèm thay quần áo, chạy ra ngoài.
Gọi người làm hỏi, cô ấy luôn khẳng định: “Đại thiếu gia đã đưa bé đi học rồi. Tôi còn bế cô bé lên xe mà!”
Vậy thì con bé sẽ đi đâu chứ? Cảnh Phạm cực kỳ lo lắng, con bé là một đứa trẻ cực kỳ biết điều, chắc chắn sẽ không chạy lung tung.
Cảnh Phạm gọi điện thoại cho cô bé nhưng điện thoại vang lên trong nhà. Thiếu chút nữa cô lại quên, ở trường học không cho học sinh mang di động theo.
Ngay cả bữa sáng cũng không ăn, Cảnh Phạm vội vàng lái xe đến trường học.
Cô đeo khẩu trang, lòng như lửa đốt đi tìm giáo viên.
Nhưng vừa đến cửa trường học thì bước chân dừng lại. Từ đằng xa, cô thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cho dù chỉ là bóng lưng, nhưng chỉ cần liếc mắt cô đã nhận ra bóng lưng của người kia.
Lúc này, anh và Tiểu Chanh lại ở bên nhau.
Tiểu Chanh lại dắt tay anh, cực kỳ đắc ý đi vào trong trường.
Thấy ông bảo vệ, con bé giới thiệu: “Ông à, đây là ba con!”
Thấy dì lao công, con bé cũng cười ngọt ngào: “Dì ơi, đây là cha con đó!”
“Ba con rất tuấn tú đó!”
“Vậy ạ? Con cũng cảm thấy ba con rất tuấn tú ạ!”
“Đúng là hai cha con, thật là từ trong khuôn đúc! Đều rất đẹp mắt!”
Dì lao công vẫn khen ngợi.
Khi Hoắc Cảnh Thành bị một đứa bé giới thiệu là ‘Ba’, anh còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng giọng nói non nớt kia lại khiến anh đột nhiên cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Nhiều lần, anh cảm thấy mình thật sự là ba ruột của đứa bé.
Nghe thấy dì lao công nói như vậy, bản thân anh cũng cảm thấy anh và đứa bé này có rất nhiều điểm giống nhau.
Sau lưng, Cảnh Phạm vẫn lặng lẽ đi theo bọn họ, si ngốc nhìn cảnh tượng này. Từng câu từng chữ của cô bé khiến trái tim cô như bị kim châm.
Ở trong lòng, cô cũng hi vọng hai người họ có thể ở bên cạnh nhau vui vẻ, lâu thêm một chút.
Như vậy, đối với hai người bọn họ cũng là một loại đền bù.
Cô lưu luyến nhìn hình ảnh đó, không nỡ phá vỡ.
Cho đến khi bọn họ cùng nhau vào lớp học, cô mới dừng bước. cách cửa sổ, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ, nhìn nụ cười giống nhau trên mặt hai người họ kia, cô cũng cười theo, trong lòng có chút thỏa mãn hiếm có.