Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hoắc Cảnh Thành nhìn chằm chằm vào cô, cũng không buông tay.
Cảnh Phạm bị anh nhìn mà hơi không được tự nhiên, ánh mắt không biết để chỗ nào mới thích hợp. Rồi cô chợt nghe thấy anh nói nhỏ: “Tôi cho rằng em sẽ gọi điện thoại cho tôi.”
Điện thoại của cô không thể nào gọi được. Anh đã thử nhiều lần. Cuối cùng, anh trằn trọc không ngủ được, hơn nửa đêm, một mình lái xe chạy đến nơi cô ở.
Anh cũng không biết mình muốn tìm cô làm gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy hoặc là nghe giọng nói của cô cũng được rồi.
Nhưng mà, sau khi đến đây, anh phát hiện ra, dường như mong muốn của anh cũng không đơn giản chỉ là nghe thấy giọng nói của cô thôi vậy.
“Tôi cũng muốn gọi, nhưng mà…”
Cảnh Phạm nói đến đây, rồi không nói tiếp nữa.
Cô nâng tầm mắt lên, nhìn anh. Ánh mắt lại rơi vào trên gương mặt của anh. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má đang sưng đỏ của anh, dịu dàng hỏi: “Đau không?”
Lúc nói hai chữ kia, giọng nói của cô tràn đầy đau lòng.
Cảm giác đau lòng kia, đã sớm không thể nào che giấu được nữa.
Hoắc Cảnh Thành đưa tay ra, ôm lấy cô, áp cô ở trên ghế sa lon sau lưng. Cảnh Phạm vội vàng nhắc nhở: “Tay anh.”
Anh làm như không nghe thấy, dùng tay không bị thương đẩy cao áo trên người cô lên, lại khẩn trương kéo quần ngủ của cô xuống.
Hô hấp của anh loạn nhịp.
Hô hấp của Cảnh Phạm cũng rối loạn theo, trên chóp mũi, trên trán dần rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Nhưng chuyện lần trước đó, vẫn còn khắc sâu ở trong trí nhớ của cô. Cảm giác đau đớn đó, khiến cô không khắc chế nổi, cả người dần run rẩy, người co lại trên ghế sa lon.
Cô run rẩy nói: “Đau!”
“Tôi còn chưa đi vào.” Giọng nói của anh càng ngày càng trở nên trầm khàn.
Anh nâng mông của cô lên, ôm cô trở lại trong ngực mình. Một tay không thể dùng lực, anh dứt khoát ngồi ở trên ghế sa lon, xoay mình ôm cô đặt lên trên đùi mình.
Cảnh Phạm đè tay ở trên vai anh, co người lại: “Tôi không dám…”
Ánh mắt của Hoắc Cảnh Thành như thiêu như đốt, như sắp đốt cháy cả người cô: “Tôi sẽ nhẹ nhàng.”
Cô vẫn sợ, Hoắc Cảnh Thành hôn lên môi cô, di dời sự chú ý của cô.
Nụ hôn này, triền miên đến nỗi khiến cô ý loạn tình mê. Cả người dần mềm nhũn.
Dục vọng cũng dâng trào theo nụ hôn đó. Thân thể căng cứng dần buông lỏng xuống, trở nên mềm mại như nước.
“Chờ đã!” từ lúc bắt đầu, anh nâng mông của cô lên, không để cho cô ngồi xuống.
Cảnh Phạm dần cảm thấy khó chịu, cả người mềm nhũn như nước.
Dáng vẻ kiều mỵ đó, khiến máu trong thân thể anh sôi lên.
Anh vỗ nhẹ ở trên mông cô: “Đừng lộn xộn, nếu không tôi sợ rằng mình sẽ không nhịn được…”
Cảnh Phạm hơi hé mắt, nhìn anh.
Anh móc thứ gì đó từ trong túi quần ra, càng gấp gáp, càng không móc ra được. Một tay anh còn đang treo trên cổ. Đến cuối cùng, anh cũng mất hết kiên nhẫn, trực tiếp vứt cái dây vải đang treo cánh tay ra.
Cảnh Phạm mơ mơ màng màng nhìn thấy vậy, cô nhíu mày lại, giữ lấy tay anh: “Anh không thể làm như vậy được! Nếu không cố định tay lại thì sau này dễ để lại bị tật.”
“Dù có bị tật đi chăng nữa, thì vẫn đủ dùng để thu thập em.” Tay không bị bó buộc, như cá gặp nước. Một tay anh cầm lấy hộp bao cao su, một tay lật người cô lại.
Anh ở trên cao, cô ở dưới.
Quyền chủ động do anh nắm giữ, sung sướng ngập tràn cơ thể anh.
Anh cũng không bảo cô đeo vật nhỏ kia lên, với cái kinh nghiệm bằng không của cô, chỉ sợ cũng không đeo lên được, mà ngược lại còn quấy rầy sự vui vẻ của anh.
Anh tự mình ra tay.
Cảnh Phạm run rẩy hỏi: “Sao anh lại mang cái này theo bên …”
Câu nói kế tiếp, không cách nào nói ra được nữa, chỉ còn lại tiếng thở dốc đứt đoạn. Người đàn ông lấn áp lên, chiếm cứ thân thể của cô, cũng chiếm cứ tất cả suy nghĩ của cô.
“Còn đau không?” Anh hỏi.
Cảnh Phạm chỉ cảm thấy trước mắt là khung cảnh trắng xóa, thậm chí cô còn không nghe rõ anh nói gì, chỉ u mê lắc lắc đầu.
Nụ hôn của anh, từ trên chóp mũi dính mồ hôi mỏng của cô, đến đôi môi, đến rái tai…
Khoái cảm đang lan truyền khắp toàn thân, khiến anh cảm thấy cực kỳ thoải mái. Giống như là đã lâu lắm rồi, mới có loại cảm giác tươi mới này.
Giọng nói khàn khàn đầy từ tính của anh vang lên bên tai cô: “Trước kia… chúng ta đã từng… làm qua như vậy chưa?”