Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Mộ Vãn lên án nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt đỏ bừng: “Cô chính là người thứ ba xen vào chúng tôi!”
Cảnh Phạm liên tục lắc đầu.
Rất muốn biện giải cho mình. Nhưng giờ này phút này, không phải lúc để biện giải.
Tiểu Chanh Tử ở đâu cô không biết, lại sinh tử chưa biết.
Cô chỉ khẩn cầu nói: “Cô hận tôi cũng được, hận Cảnh Thành cũng không sao, nhưng điều này đâu liên quan gì đến đứa bé. Cô trả đứa nhỏ lại cho tôi!”
“Không liên quan gì?” Mộ Vãn ‘a’ cười ra tiếng, cô ta hưởng thụ nhìn dáng vẻ Cảnh Phạm cầu xin mình: “Cô biết không, tôi chỉ cần nhìn thấy đứa bé kia là như nhìn thấy cô vậy. Tưởng tượng đến đứa nhỏ này có thể là cô sinh cùng Cảnh Thành, tôi liền hận không thể khiến nó biến mất khỏi thế giới này.”
“Không! Con bé vô tội! Cô đừng tổn thương nó!” Sau khi nghe thấy câu cuối kia, Cảnh Phạm chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại.
Cô dùng sức túm tay Mộ Vãn, ánh mắt chưa bao giờ đáng sợ như vậy: “Cô không được tổn thương con bé! Tôi không cho phép cô tổn thương nó!”
“Như vậy… Nó đúng là con của cô và Cảnh Thành?” Mắt Mộ Vãn mang theo lệ khí. Hai mắt đỏ bừng, bên trong hiện lên tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn khiến người ta sợ hãi.
Cô đẩy Cảnh Phạm ra, chỉ quát một tiếng: “Mang người ra cho tôi!”
Giây phút đó, Cảnh Phạm hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch.
Tiểu Chanh Tử đáng yêu của cô giờ khắc này bị trói chặt.
Bé yếu ớt giống như không có hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Mắt luôn nhắm chặt, không hề mở.
“Tiểu Chanh Tử?”
“Tiểu Chanh Tử! Con tỉnh lại nhìn dì đi!”
Cảnh Phạm khàn cả giọng, từng tiếng từng tiếng gọi bé, nhưng đứa nhỏ cũng không hề mở mắt ra.
Cô đau lòng muốn xông lên lại bị người đàn ông khỏe mạnh bên cạnh ngăn lại.
“Cô làm gì con bé?!” Cô chất vấn Mộ Vãn, thanh âm run rẩy khàn khàn.
“Cô yên tâm, nó còn chưa có chết, chỉ ngủ thôi.” Mộ Vãn nhẹ nhàng bâng quơ nói, Cảnh Phạm lại nghe mà kinh hồn táng đảm: “Mộ Vãn, cô ngay cả một đứa trẻ cũng xuống tay, cô điên rồi!”
Lý trí của Cảnh Phạm như hỏng mất. Cô ra sức giãy dụa thoát khỏi người đàn ông kia. Giãy dụa không ra nổi, hai tay quơ quào, hai chân đá loạn.
Sức lực cả người đều đã dùng hết mà vẫn không thoát ra được.
Mộ Vãn nhìn dáng vẻ tóc tai tán loạn của cô: “Cảnh Phạm, tôi hỏi lại cô một câu —— đứa nhỏ này, thật ra có phải con của cô và Hoắc Cảnh Thành không!”
Cảnh Phạm nhìn cô, lại nhìn đứa nhỏ bị trói thành một đoàn, không hề có sức sống kia, chỉ cảm thấy trái tim đau đến mức muốn vỡ tung.
Mỗi dây thần kinh trên người như đều bị cắt đứt.
“Không phải… Con bé không phải con của tôi và Cảnh Thành…” Mỗi lời Cảnh Phạm nói đều run run, cô lắc đầu lung tung, nước mắt đã lăn dài trên hai má: “Con bé không phải con của tôi và Cảnh Thành, cô trói nó lại cũng chẳng có tác dụng gì đâu, cô có nghe thấy không? Thả con bé ra!”
“Vậy nó là con của cô với ai? Cô nói cho tôi biết, ba đứa bé thật ra là ai?” Mộ Vãn như không cam lòng, vẫn ép hỏi.
Cảnh Phạm sớm đã hoang mang lo sợ, lúc này, cô kiếm đâu ra cha đứa nhỏ bây giờ?
Ngay lúc này, di động của cô lại vang lên.
Cô theo bản năng muốn nghe máy, nhưng hai tay cô bị người ta túm chặt, căn bản không thể động đậy.
Mộ Vãn đưa tay lấy di động từ túi cô ra, Cảnh Phạm liếc mắt nhìn thấy màn hình hiện lên một chữ ‘anh’, vội vàng mở miệng nói: “Anh ấy! Chính là anh ấy!”
“Cô nói gì?”
“Anh ấy chính là ba đứa nhỏ! Không tin thì cô hỏi anh ấy đi! Mộ Vãn, đứa nhỏ không có quan hệ gì với Cảnh Thành cả, cô thả con bé ra!”