Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
[Đừng quên lúc trước anh trai anh đã chết như thế nào! Anh và cô ta chung một chỗ, anh không cảm thấy phụ lòng anh trai anh, phụ lòng ba anh sao?]
Tay của Cảnh Phạm run rẩy, thiếu chút nữa là làm rơi điện thoại di động xuống mặt đất.
Hoắc Cảnh Thành từ phía sau đi tới, thấy sắc mặt của cô hơi kỳ lạ, anh hỏi: “Sao vậy?”
Cảnh Phạm nhìn về phía anh, im lặng trả điện thoại di động lại, cô chỉ nói: “Lưu xong rồi.”
Hoắc Cảnh Thành cầm lấy điện thoại di động, vừa nhìn lên cũng thấy tin nhắn kia. Vẻ mặt của anh trầm xuống, ngón tay quả quyết ấn nút xóa.
Cảnh Phạm quay mặt đi, Hoắc Cảnh Thành cũng im lặng đi qua cầm lấy thùng mì gói, học dáng vẻ mở thùng bên trong ra.
Nhưng cánh tay truyền tới cơn đau, động tác hơi vụng về.
Rốt cuộc thì Cảnh Phạm cũng không nhìn nổi nữa, cô xoay người đi ra ngoài, mang miếng vải thưa lại cho anh. Nhón chân lên, giúp anh đeo lên cổ, cô nhìn về phía cánh tay của anh, lắc đầu nói: “Anh phải rửa tay đã.”
Hoắc Cảnh Thành nghe lời cô rửa tay lại bằng xà phòng, rồi mới đem treo cánh tay lại.
“Không được tùy tiện lấy ra nữa.” Cảnh Phạm dặn dò.
Hoắc Cảnh Thành chỉ “ Ừ” đáp lại.
“Anh cũng chưa ăn cơm tối?” Cô tiếp tục hỏi.
“Chưa ăn, không có tâm tình gì.”
Cảnh Phạm cố nở nụ cười ung dung, vừa giúp anh mở gói mì ra, vừa liếc mắt nhìn khuôn mặt của anh: “Nếu tôi bị ai đó tát vào mặt như vậy, tôi cũng ăn không ngon.”
Hoắc Cảnh Thành cau mày nhìn cô. Cô nhún nhún vai, im lặng, không trò chuyện đến đề tài này nữa.
Hai người, mỗi người bưng một bát mì gói ngồi ăn ở trong phòng bếp.
Cảnh Phạm rót cho anh ly nước, nhìn anh, rồi lại nhắc nhở: “Sau này, cho dù tâm tình của anh có không tốt thế nào đi nữa, anh cũng phải nhớ ăn nhiều cơm vào.”
“Xem đã.”
Cảnh Phạm cau mày, lại tiếp tục dạy dỗ anh: “Xem cái gì mà xem, anh đừng có lấy thân thể của mình ra để làm trò đùa.”
Hoắc Cảnh Thành buông bát mì gói xuống, vừa lau miệng, vừa hỏi: “Sao em lại thích dạy dỗ tôi như vậy?”
“Còn không phải là do anh thiếu dạy dỗ. Anh thấy có bệnh nhân nào bướng bỉnh giống như anh…”
Cô còn chưa nói hết lời, người đã đột nhiên bị nâng lên. Cảnh Phạm liếc mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình: “Này, tay anh!”
Đúng là hết thuốc chữa!
Hoắc Cảnh Thành đá cửa phòng ra, ném cô lên giường. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mông lung từ trong phòng bếp xa xa chiếu tới, anh tách hai chân của cô ra, để cô đè chân lên trên vai mình: “Tôi thấy em mới là người thiếu dạy dỗ đấy!”
……………………
Lần này, so với lần trước đó, còn mạnh hơn dũng mãnh hơn rất nhiều.
Dường như là một loại khơi thông.
Khơi thông tất cả lửa giận hay là áp lực đang tích tụ trong đáy lòng anh.
Cảnh Phạm im lặng chịu đựng, bao dung.
Đêm nay, không biết hai người đã làm biết bao nhiêu lần.
Anh giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, hoặc như là linh hồn cô đơn lang thang không biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được bến đỗ để dừng lại. Vì vậy, anh làm một lần lại một lần, lặp đi lặp lại.
Cho tới khi, Cảnh Phạm không chịu nổi nữa, mệt đến nỗi ngay cả mắt cũng không mở ra được, anh mới tha cho cô.
Hôm sau.
Trời còn chưa sáng, Cảnh Phạm đã tỉnh lại.
Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng trong lòng cô vẫn luôn nhớ tới chuyện tối hôm qua. Mặc dù gần đây tiểu Chanh tử ở Cảnh gia, phần lớn đồ của bé đều ở Cảnh gia, nhưng trong góc nhà vẫn còn để mấy món đồ chơi của bé.
Cô rón rén thu dọn lại, nhét vào trong tủ quần áo, để tránh bị anh phát hiện.
Thu dọn xong, cô mới có tâm tư quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua mình và anh ôm nhau ngủ ở trên cái giường này, cô chỉ cảm thấy giống như là hư ảo.
Cảm xúc buồn vui cứ lăn lộn trong lòng cô, khiến hốc mắt của cô hơi nóng lên, nước mắt dần rơi xuống.
“Nhìn cái gì?” giọng nói lười biếng của anh vang lên, anh mơ mơ màng màng hơi hé mắt ra.
Cảnh Phạm chợt kinh ngạc: “Tôi đánh thức anh?”
Vừa rồi cô thu dọn đồ đạc, sẽ không bị anh phát hiện ra chứ?