Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bốn giờ chiều.
Cảnh Phạm vừa mới tan học, đi ra khỏi công ty.
Còn chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng nghị luận.
“Đã lâu rồi không thấy Hoắc tổng! Bây giờ nhìn thấy anh ấy, tôi thấy anh ấy vẫn đẹp trai như trước kia!”
“Tôi cảm thấy hình như anh ấy đã gầy đi rồi.”
“Gầy đi cũng đẹp trai, tôi cảm giác anh ấy gầy đi nhìn còn có khí chất hơn ấy, mỹ nam có khí chất u buồn, tôi chỉ thích mẫu người như vậy thôi.”
Vậy, người bọn họ đang thảo luận là Hoắc Cảnh Thành
Bây giờ anh đang ở công ty sao?
Cảnh Phạm không kiềm được mà cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Cô đứng ở ngoài hiên, lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho anh. Chuôn vang lên mấy tiếng, đường truyền đã được kết nối. Giọng nói của anh truyền tới từ đầu điện thoại bên kia: “Tan học rồi à?”
“Anh đang ở công ty à?”
“Ừ.”
“Ở chỗ nào? Hôm nay có công việc gì không?”
“Em đi ra là có thể nhìn thấy anh.”
Cảnh Phạm cúp điện thoại, đi ra ngoài.
Ngoài cửa, xe của anh đang đỗ ở bên đó. Ngoài cửa công ty có không ít cô gái đang đứng tụ tập xung quanh, đều là nhân viên công ty và nghệ sĩ.
Anh vốn đang ngồi ở trong xe, chắc là vừa nhìn thấy cô đi ra, anh đẩy cửa xe ra, từ trên xe bước xuống.
Thân hình của anh rất cao, đứng trong đám người, nhìn đặc biệt bắt mắt. Nhân viên an ninh đứng ngoài cửa vội vàng cung kính chào hỏi, anh khẽ gật đầu, rồi cất bước đi về phía cô.
Ánh mắt của tất cả mọi người, cũng đi theo bước chân anh nhìn về phía hai người bọn họ.
Nhất là Cảnh Phạm.
Mọi người đều có dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì đều cảm thấy rất hợp lý.
Dù sao thì scandal của hai người bọn họ cũng đã bị xào nấu trong khoảng thời gian rất lâu. Chẳng qua là, một năm trước mọi người đều biết hai người bọn họ đã chia tay, hơn nữa Cảnh Phạm còn bị tuôn ra một đống scandal tai tiếng, công ty đã phải hao tốn rất nhiều công sức mới đè xuống được. Cũng là vào lúc đó, Hoắc tổng đột nhiên biến mất như bốc hơi giữa nhân gian, lại không cùng xuất hiện với Cảnh Phạm nữa.
Ở trong mắt mọi người, nhất định là hai người đã sớm chia tay. Người có thân phận địa vị tài sản như Hoắc tổng, cũng không có khả năng có thể chịu đựng một người phụ nữ có một đứa con lớn. Dù rằng đứa bé kia có đáng yêu thế nào đi nữa.
Nhưng không ngờ rằng, bây giờ Hoắc tổng vừa mới trở lại, hai người bọn họ lại hỏa tốc nối lại tình xưa.
Hơn nữa, xem ra, Hoắc tổng còn yêu rất sâu à nha! Dường như trong mắt anh ấy chỉ tồn tại mỗi một mình cô thôi, còn những người khác thì đều hoàn toàn như không tồn tại.
Sao Cảnh Phạm biết không biết suy nghĩ của những người khác bên cạnh? Nhưng bây giờ, cô đã không còn để ý đến những thứ này nữa.
“Sao anh lại tới đây?” Trong mắt của cô, cũng chỉ có mình anh. Ánh mắt của bất kỳ ai bên cạnh, lời nói của bất kỳ ai bên cạnh, cũng đã trở nên không quan trọng nữa rồi.
“Đón em tan học. Đi dạo một mình rất nhàm chán.” Hoắc Cảnh Thành giương ra lòng bàn tay, đưa tay về phía cô.
Cảnh Phạm đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của anh.
Hai người công khai tay trong tay, từ trong công ty đi ra ngoài.
Cảnh Phạm chưa bao giờ nghĩ tới giữa bọn họ còn có một ngày như vậy, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào.
“Hoắc tổng, chúng ta cứ nghênh ngang như vậy, có phải là không tốt lắm hay không?”
“Nghe nói chị anh và Quản Huyền Minh cũng nghênh ngang đi ra ngoài như vậy.” Anh mở cửa xe ghế phụ ra giúp cô.
Cảnh Phạm cười nói: “Bọn họ còn khoa trương hơn so với hai chúng ta nhiều lắm. Hoắc tiểu thư bị Quản tiên sinh ôm đi ra. Có thể nhìn thấy được, lúc đó chị ấy rất tức giận.”
“Nhưng Quản Huyền Minh trị được chị ấy.” Hoắc Cảnh Thành cúi người thắt đai an toàn giúp cô: “Hôm nào anh sẽ đưa em đi gặp mặt hai người bọn họ. Nhưng bây giờ chị anh đặc biệt ghét anh.”
“Sao lại ghét anh?”
Hoắc Cảnh Thành ngồi về chỗ ghế lái: “Anh tạm thời ném tất cả công việc co chị ấy. Vì vậy chị ấy không có thời gian yêu đương, kết hôn, sinh con.”