Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Đây là của cô?” Lời của Mộ Vãn bị anh cắt đứt.
Anh giông như rất thản nhiên mới có thể không quá mất khống chế đưa kẹp tóc tới trước mặt cô.
Mộ Vãn nghi ngờ một cái, thấy chiếc kẹp tóc kia, gật đầu: “Vâng, có vấn đề gì không?”
Hoắc Cảnh Thành liếm liếm môi, hỏi cô ta: “Mấy năm qua, cô có cho người khác mượn kẹp tóc không?”
Mộ Vãn dường như nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi sau đó lắc đầu: “Tới tận bây giờ đều không có. Bởi vì đây là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho em, em vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, sao vậy ạ?”
“Dì Mộ nói, chiếc kẹp tóc này có một đôi. Như vậy, cái kia cô để rơi ở đâu rồi?”
Mộ Vãn lại lắc đầu: “Thật ra thì em cũng không biết nó rơi ở đâu nữa. Nhưng mà…Có một buổi tối đi ra ngoài chơi, khi trở về đã thấy mất rồi!”
Hơi thở Hoắc Cảnh Thành nặng nề hơn rất nhiều.
Ánh mắt anh trầm xuống, bình tĩnh nhìn cô ta chằm chằm.
Mộ Vãn hỏi: “Tại sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Năm năm trước, buổi tối trước lễ đính hôn của anh tôi và Cảnh Phạm, cô đã ở đâu?”
Vấn đề này khiến cả người Mộ Vãn chấn động.
Giống như bị hỏi một vấn đề khiến cô ta rất khó chịu, sắc mặt cô ta trắng bệch, mím môi, không chịu lên tiếng.
“Trả lời tôi. Buổi tối năm năm trước, cô đã làm gì? Ở cùng với anh? Ở đâu?”
“Em có thể không trả lời không?”
Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành sáng quắc nhìn cô ta chằm chằm: “Nói thật cho tôi biết!”
Mộ Vãn nhắm chặt mắt, dường như đang cố gắng làm đấu tranh tư tưởng. Hồi lâu sau, cô ta mở mặt ra, cánh môi trắng bệch, run rẩy, thật vất vả mới mở miệng: “Em không biết. Cảnh Thành, đêm đó em uống nhiều rồi!”
Hơi thở của Hoắc Cảnh Thành nặng nề hơn rất nhiều.
“Sau đó thì sao?”
“Em nhớ đêm đó em đi hát cùng với bạn ở KTV ở trên đường Văn Uyển kia. Tên quán đó là Thanh Than Mạn. Bây giờ bị dỡ rồi. Lúc ấy, em uống quá nhiều, hình như đã đi nhầm phòng, hình như là nhầm sang phòng 2011. Sau đó, gặp… gặp một người đàn ông…” Dường như cô ta rất khó mở miệng khi nhắc đến chuyện này. Cô ta ấp úng, thật lâu sau mới nói hết câu.
Mộ Vãn quá rõ chuyện xảy ra vào năm năm trước.
Cho dù Hoắc Cảnh Thành không nói với cô, nhưng lần trước gặp Hạ Lễ, Dung Kỳ còn cả anh. Ba người họ uống rượu với nhau đã nói tới chuyện này.
Lúc ấy, cô cũng có mặt, ngay cả chi tiết nhỏ nhất, anh cũng nói rõ. Nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhớ số phòng kia.
Chẳng qua là, sau khi tỉnh táo lại, ba người họ đã hoàn toàn quên chuyện hôm đó.
Mộ Vãn vẫn để trong lòng, nhớ rất rõ ràng.
“Cô có biết người đàn ông kia là ai không?”
“Không biết!”
“Cô không thấy hình dạng của người đó sao?”
“Không có…” Mộ Vãn lắc đầu: “Lúc đó, bên trong rất tối. Em lại uống say. Hơn nữa…hình như đối phương…cũng bị bỏ thuốc, không tỉnh táo lắm!”
Yết hầu Hoắc Cảnh Thành di chuyển.
Từng chi tiết đều đúng như vậy khiến anh không thể không tin.
Nhưng mà từ tận đáy lòng vẫn có chút không cam lòng, tiếp tục hỏi: “Lúc nào thì cô rời đi? Hôm sau tỉnh lại, cô không nhìn anh ta à?”
“Em không dám!” Mộ Vãn liên tục lắc đầu, hốc mắt cũng ướt: “Thật ra thì…trái tim em chỉ có anh. Lúc em phát hiện em và người đàn ông khác…”
Nói đến đây, cô ta dừng lại. Dường như không muốn nói thêm gì nữa.
“Em cảm thấy bản thân thật bị ổi. Em cũng sợ bị anh phát hiện. Cho nên, nhanh chóng chạy mất, cũng không dám liếc mắt nhìn!” Cô ta giương mắt nhìn, nước mắt lưng trong nhìn anh: “Có phải…anh cũng cảm thấy em cũng rất ti tiện hay không?”