Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bà xúc động nói: “Tại sao lúc trước con lại không nhìn ra được Mộ Vãn là loại người này. Luôn miệng nói yêu, bây giờ lại muốn mạng của Cảnh Thành”
Văn Phái nói xong, khóc không ngừng.
Hoắc lão gia nhắc tới việc này cũng rất tức giận.
Xung quanh, một mảnh ồn ào.
Cảnh Phạm lại chỉ chìm đắm trong thế giới của mình, ngây ngốc nhìn người đàn ông đang ở bên trong.
Năm ngón tay trắng bệch trượt trên kính, dường như thế này có thể chạm vào anh ấy. Nhưng mà trên đầu ngón tay sờ đến chỉ toàn lạnh lẽo.
Văn Phái và Hoắc lão gia đã gặp cô, ban đầu cảm thấy chướng mắt muốn đuổi cô đi. Càng về sau, lại chẳng muốn để ý đến cô, mặc kệ cô đứng chỗ này chỉ xem cô là không khí.
Cô ngơ ngác đứng như vậy bao lâu, thì Cảnh Uyên cũng đứng một bên đợi bấy lâu.
Mãi đến khi hai chân anh đều mỏi nhừ, anh mới đi qua choàng chăn lông lên vai cô: “Phạm Phạm, chúng ta về phòng bệnh thôi”
“Anh, em muốn vào thăm anh ấy”
Giọng nói Cảnh Phạm nhẹ nhàng, yếu ớt như là không có sức lực.
Cảnh Uyên nhìn quanh bốn phía: “Bây giờ em không thể vào thăm anh ta. Em xem, trong nhà anh ta nhiều người như vậy còn chưa vào được. Làm sao em vào được?”
Cảnh Phạm cắn môi, im lặng.
“Chúng ta về trước đã, chờ bọn họ đi hết rồi chúng ta lại tới. Đến lúc đó, chúng ta đi tìm bác sĩ, bác sĩ cũng đã hứa sẽ đồng ý cho em đi vào”
Cảnh Uyên tiếp tục khuyên nhủ.
Cảnh Phạm nghe nói như vậy, mới chậm rãi gật nhẹ đầu.
Cô không nói gì cả, đi theo Cảnh Uyên trở về phòng bệnh.
Rõ ràng là rất mệt, rất chóng mặt. Nhưng cô nằm ở trên giường lại không tài nào ngủ được.
– ——–
Sinh hoạt của Cảnh Phạm ở bệnh viện trở nên cực kỳ đơn giản.
Ngoại trừ trở về phòng bệnh uống thuốc, hoặc bị Cảnh Uyên kéo về ăn cơm, cô hầu như đều ngồi chờ ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.
Số lần cô đến còn nhiều hơn do với số lần người nhà họ Hoắc đến.
“Cảnh tiểu thư này thật đúng là si tình. Tôi thấy đã hai buổi tối cô ấy ngồi chờ ở đây rồi”
“Nhưng mà người nhà họ Hoắc cũng quá nhẫn tâm. Cứ như vậy cũng không cho phép cô vào thăm. Tôi nhìn mà thấy không đành lòng”
“Phải không”
Lúc Hạ Lễ Ngộ đến đây chợt nghe thấy lời cảm thán của cô y tá.
Anh vô thức nhìn qua, nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia.
Cô ngồi xổm cuộn tròn người.
Hạ Lễ Ngộ nhìn ánh mắt thâm trầm của cô có chút không đành lòng, hỏi y tá: “Cô ấy ngồi ở đây một đêm?
“Ừm” Y tá gật đầu
“Các cô không gọi cô ấy đi à?”
“Chúng tôi đã gọi nhiều lần, nhưng mà cô ấy vẫn cứ bất động. Lại nói, nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, chúng tôi cũng không đành lòng đuổi cô đi”
“Không đành lòng cũng phải bảo cô ấy đi. Đây là nội quy.”Vẻ mặt Hạ Lễ nghiêm túc.
Cô y tá bĩu môi “Vậy anh đi gọi cô ấy đi đi”
Hạ Lễ Ngộ trầm mặc bước qua.
“Cảnh Phạm” Anh cố gắng mở miệng cứng rắn nói.
Thế nhưng, Cảnh Phạm ngẩng đầu, nhìn bộ dạng bi thương, lòng anh bỗng chốc mềm nhũn. Cúi người giữ lấy cánh tay của cô, kéo cô lên: “Cô cũng là bệnh nhân, đừng ngồi mãi ở đây”
“Bác sĩ Hạ, anh ấy bao giờ mới tỉnh?”
Bờ môi giật giật. Chống lại ánh mắt chờ mong của Cảnh Phạm, Hạ Lễ Ngộ chỉ cảm thấy cổ họng như bị tắc nghẽn vô cùng khó chịu.
Anh rất muốn nói điều gì đó để cô vui vẻ một chút. Nhưng mà cuối cùng cũng chán nản lắc đầu “Chuyện này không ai nói chắc được. Có lẽ ngày mai sẽ tỉnh, có lẽ…”
Nói đến đây, anh không nói nữa.
Lông mi Cảnh Phạm rung lên, từng giọt nước mắt lăn xuống từ hốc mắt.
Cô khẩn cầu nhìn anh: “Cho tôi vào thăm anh ấy được không?”