Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Từ đảo trở về, Hoắc Cảnh Thành lập tức điên cuồng lao đầu vào làm việc.
Tất cả mọi người biết, cảm xúc của Hoắc tổng không ổn, hơn nữa, là cực kỳ không ổn, có thể không chọc đến thì tốt nhất đừng chọc vào.
Buổi chiều, Lục Kiến Minh nơm nớp lo sợ tiến vào văn phòng.
“Hoắc tổng.”
Hoắc Cảnh Thành cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.
Thật kỳ quái, từ ngày ôm đó ở ngoài đảo đến tận bây giờ, đã qua vài ngày.
Nhưng trong đầu anh tới tới lui lui đều là chuyện đêm đó.
Cô ở cùng Dung Kỳ cũng tốt, ở cùng chính mình cũng thế.
Trước mặt Dung Kỳ, có phải cô cũng kìm lòng không nổi như trước mặt mình hay không?
Tưởng tượng đến đó, cảm xúc liền không khống chế được.
Giọng Lục Kiến Minh kéo suy nghĩ của anh trở về. Anh chỉnh lại sắc mặt.
“Có việc gì?”
“Cái kia… Cảnh Phạm nói là muốn nói chuyện với anh về việc kết thúc hợp đồng.”
“Kết thúc hợp đồng?” Hoắc Cảnh Thành biến sắc: “Cô ta nằm mơ à!”
“Tôi đi trả lời Cảnh Phạm.” Lục Kiến Minh xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Cậu suy nghĩ thế nào cũng không thông, cái cô Cảnh Phạm này bị sao vậy nhỉ? Hoắc tổng vừa mới rã băng cho cô ta, cô ta lại không yên ổn mà làm đi còn kết thúc hợp đồng, thật là kỳ quái.
“Từ từ.” Hoắc Cảnh Thành đột nhiên lên tiếng gọi cậu lại.
Lục Kiến Minh dừng lại, chỉ nghe thấy anh nói: “Bảo cô ta vào đây.”
————
Mười phút sau.
Cảnh Phạm làm đủ chuẩn bị, vào văn phòng của anh.
Không biết có phải gần đây anh cũng nghỉ ngơi không tốt hay không, lúc này, anh đang từ từ nhắm hai mắt ngửa người tựa vào sô pha nghỉ ngơi.
Ngủ không đủ, sẽ không tốt cho tim anh.
Cảnh Phạm đè nén xuống đau lòng không tự chủ được mà dâng lên xuống đáy lòng, thử gọi anh một tiếng: “Hoắc tổng.”
Hoắc Cảnh Thành mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người cô lãi một cái: “Muốn hủy hợp đồng?”
Cảnh Phạm đi đến trước mặt anh, anh ngồi, cô đứng.
Cô rầu rĩ ‘ừ’ một tiếng.
“Đến chỗ Dung Kỳ?”
Cảnh Phạm lại một lần nữa gật đầu: “… Ừ.”
Di động của Hoắc Cảnh Thành đúng lúc đó vang lên. Anh cầm lên liếc mắt xem một cái, màn hình lóe lên hai chữ ‘Dung Kỳ’, anh xì một tiếng, nhìn Cảnh Phạm: “Thật có thủ đoạn mà.”
Cảnh Phạm không nói gì.
Hoắc Cảnh Thành đứng dậy, nghe điện thoại.
Không biết Dung Kỳ ở bên kia nói gì, Hoắc Cảnh Thành chỉ lạnh lùng nói: “Đi đi, bồi thường hủy hợp đồng 500 vạn, lấy từ chỗ cậu.”
Dứt lời, Hoắc Cảnh Thành cúp máy, ném sang một bên.
Anh giống như tức giận, quay người, hai tay chống nạnh, nhìn ngoài cửa sổ, hô hấp nặng nề.
Cảnh Phạm hơi bất ngờ với phí bồi thường hủy hợp đồng cao như vậy, ở anh phía sau mở miệng: “Hoắc tổng, trên hợp đồng không viết là 500 vạn.”
Hoắc Cảnh Thành lập tức quay sang, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô: “Giờ cô bàn hợp đồng với tôi? Cậu ta dám ngang nhiên cướp người của tôi thì dám nhận báo giá trên trời của tôi chứ! Tốt nhất cô thành thật câm miệng vào cho tôi!”
“Tôi chỉ là người mới, không đáng giá đến năm trăm vạn.”
“Sao, người còn chưa tới chỗ cậu ta đã đau lòng thay cậu ta rồi?” Hoắc Cảnh Thành trào phúng nhìn chằm chằm vào cô: “Lẽ ra cô nên cảm thấy may mắn bản thân có giá. Một buổi tối giá trị 500 vạn, tâm tình thế nào?”
Cảnh Phạm hô hấp nặng nề, khóe môi lại cong lên độ cung đẹp mắt: “Tâm tình cũng không tệ lắm. Nếu Hoắc tổng không ra giá cao như vậy, để tôi có thể thuận lợi hủy hợp đồng với Hoắc tổng, tâm tình tôi còn tốt hơn.”
Hay cho một câu tâm tình tốt!
Chết tiệt, cô thật sự bức thiết muốn rời khỏi anh, bức thiết muốn đến chỗ Dung Kỳ như vậy!
Tưởng tượng đến cảnh cô cùng Dung Kỳ sớm chiều ở chung, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành so với vừa rồi càng khó coi hơn.
Cảnh Phạm chỉ cảm thấy nguy hiểm bốn phía.
Đối diện với ánh mắt người nọ, cô kinh hãi lùi về sau một bước, muốn tránh, lại bị anh đột nhiên giữ lấy thắt lưng, kéo vào lòng.