Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Có lẽ thật sự đang nằm mơ!
Chỉ có ở trong mơ mới có thể thấy cô như vậy…
Chỉ có ở trong mơ, cô mới có thể giống như lúc này quan tâm mình như vậy.
Hoắc Cảnh Thành cố gắng nâng tay muốn chạm vào gương mặt cô. Nhưng ngón tay còn chưa chạm đến mặt cô lại nắm chặt, thu lại.
Anh có chút sợ hãi. Sợ thật sự chạm vào khoảng không. Sợ thật sự tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Cảnh Phạm dường như cảm nhận được thống khổ và mâu thuẫn sâu trong lòng anh, lúc tay anh muốn thu lại, vội vàng đưa tay cầm lấy tay anh.
Lòng bàn tay anh lạnh lẽo như vậy.
Cô nắm rất chặt, giống như hận không thể toàn bộ nhiệt độ trên người mình độ cho anh.
Cô đưa tay anh dán lên mặt mình.
“Hoắc Cảnh Thành, anh không được làm sao nhé…” Cô thấp giọng lẩm bẩm, không ngừng để anh cảm nhận được sự tồn tại của mình, cũng để mình cảm nhận được anh còn tồn tại. Xung quanh im lặng như vậy, nhưng tiếng tim anh đập lại yếu ớt như thế.
Yếu ớt đến mức gần như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Hoắc Cảnh Thành một tay ôm lấy cô. Mặt anh chôn vào mái tóc cô.
“Cảnh Phạm, nếu… anh chết… Em có nhớ anh không?” Anh ngay cả nói chuyện cũng dần không có khí lực, một vài câu đơn giản cũng phải dừng hai ba lượt mới nói xong.
Vấn đề đó hỏi ra, Cảnh Phạm chỉ cảm thấy trái tim như bị xé nát
“Không! Nếu có một ngày như vậy, anh thật sự đi rồi, em nhất định sẽ không nhớ anh! Em sẽ dùng thời gian nhanh nhất quên anh đi! Tiểu Chanh Tử cũng sẽ quên anh!” Giọng Cảnh Phạm run rẩy. Chỉ là nói giả thiết thôi, lại sớm đã lã chã rơi lệ.
Thời gian một năm nay, cô thật sự nghĩ mình đã quên anh, không buồn không hận không oán không thương, lại càng không quan tâm sống chết của anh. Nhưng tới giây phút này rồi, cô mới biết được, đó chẳng qua là bản thân tự ngụy trang an ủi mình mà thôi.
Cô vẫn không thể buông anh xuống được.
Vẫn chẳng thể quên anh.
Lời cô nói lại khiến anh nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo vài phần vui mừng.
Anh chống đỡ để mình từ trên vai cô đứng dậy, hai tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt mơ hồ như vậy, rồi lại thân thiết như vậy.
Anh nhìn cô, đáy mắt chất chứa rất nhiều tình cảm không nói ra được.
Cảnh Phạm bị anh nhìn như vậy, nước mắt không tự giác càng rơi nhiều.
Đôi môi tái nhợt của anh mấp máy, rồi sau đó là thanh âm suy yếu của anh truyền đến: “Phạm Phạm, quên anh là đúng… Anh càng hy vọng về sau em thật sự có thể quên anh…”
Cảnh Phạm đột nhiên không thể tự chủ được, cực kỳ bi thương khóc lên.
“Hoắc Cảnh Thành, nếu anh thật sự bỏ em và Tiểu Chanh Tử mà đi… Đời này, em sẽ luôn hận anh!”
Lúc này, đôi mắt đối diện với anh ánh lên đau đớn.
Cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
Tay cô xiết chặt tay anh, khớp hàm phát run nói: “Anh còn nợ mẹ con em rất nhiều, chưa bù đắp lại, anh dựa vào cái mà đi?”
“Anh chẳng những thiếu Tiểu Chanh Tử một tuổi thơ hạnh phúc, còn nợ em một đứa nhỏ… Những thứ này anh đều phải bù đắp lại!”
Hoắc Cảnh Thành cảm thấy cực kỳ chấn động.
Nếu anh còn sống, anh còn có cơ hội bù đắp lại cho bọn họ, phải không?
Cô đồng ý cho anh cơ hội như vậy, phải không?!
Hoắc Cảnh Thành trong lòng rung động. Năm ngón tay lạnh như băng giữ chặt khuôn mặt cô, cố gắng lau nước mắt trên đó. Ngón cái, dừng trên đôi môi run run của cô.
Anh nhìn thẳng vào cô, rất muốn rất muốn hôn cô…
“Phạm Phạm, anh…” Giọng anh khàn khàn. Lời còn lại không nói lên câu, như một chút sức lực cũng không còn sót lại chút gì.
Anh chậm rãi cúi người đi xuống, môi chạm lên môi cô.